Đàn ông và phụ nữ cùng ngoại tình nhưng người đời sẽ luôn nhắm vào người đàn bà mà chỉ trích, ném đá nhiều hơn. Đàn ông ngoại tình, trăng hoa ong bướm ngoài kia nhưng người đời vẫn thường tặc lưỡi cho rằng đàn ông ai chẳng vậy. Họ mặc quần áo về nhà vào coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí thiên hạ còn khen rằng “ăn chơi nhưng không bỏ vợ”, “sai mà biết quay đầu”.
Nhưng với đàn bà ngoại tình thì cay nghiệt vô cùng. Chỉ cần một lần sa ngã, cả đời vết nhơ ấy chẳng thể gột sạch. Thiên hạ coi thường, coi cái khinh khi, gia đình quay lưng. Và chỉ cần 1 lần duy nhất sa ngã thôi thì đàn bà cũng đã tự đẩy cuộc đời mình xuống vực rồi. Đàn bà nhiều khi quá đau khổ mà bất chấp nói rằng: “Chồng ngoại tình được thì tôi cũng ngoại tình được”. Nhưng chính suy nghĩ đó đã khiến đàn bà mất đi tất cả.
Chị là hàng xóm của tôi, về làm dâu ở đây cũng ngót nghét 5 năm. Hồi đám cưới, ai cũng xuýt xoa khi chú rể cưới được một cô gái rất xinh đẹp. Về làm dâu nhà chồng, đối đãi với bà con hàng xóm chị chưa để ai phải chê trách bao giờ. Tôi nhớ có dạo mẹ chồng chị bị tai nạn, nằm liệt trên giường cả năm trời. Chị bận bịu công việc, lại vừa chăm mẹ. Tắm rửa vệ sinh của mẹ, mấy đứa con gái đều né vì sợ bẩn nhưng chị vẫn không ngại ngần.
Sống trọn vẹn như thế, nhưng chị lại có người chồng rất tệ. Tôi chả lạ gì thói hư của anh ta. Trước khi lấy vợ, anh đã nổi tiếng là kẻ phá làng phá xóm. Dạo trước anh ta lên thành phố làm ăn, cha mẹ thấy lông bông mãi nên mới giục cưới. Anh này được cái rất dẻo miệng, lại ga lăng. Chắc cũng vì thế mà chị chịu về làm vợ. Cưới vợ tu chí đâu chừng một năm lại bắt đầu sinh tật, kết giao với đám bạn xấu, suốt ngày rủ rê nhậu nhẹt, đá gà, không chịu làm ăn.
Vợ nói hoài cũng chứng nào tật ấy. Nhiều lúc bài bạc thua tiền, anh đổ lỗi do vợ. Đã có lần cay cú, sẵn hơi men trong người anh ta tát vợ mấy cái liền. Kinh tế trong nhà một mình chị gánh. Kiếm được đồng nào lo thuốc thang cho mẹ chồng, anh chồng cũng nhẫn tâm móc sạch đi đánh bài. Chị khóc hết nước mắt.
Đàn bà có chồng tệ bạc, đau đớn và tủi nhục lắm. Chị phải gồng mình lên, cố gắng đến cạn kiệt sức lực mới trụ vững ở cái nhà đó mấy năm nay. Chị còn nghe loáng thoáng người ta nhìn thấy chồng chị chở cô gái nào đó trẻ lắm vào nhà nghỉ. Chị chẳng còn hơi sức nào để ghen tuông nữa. Chán chồng, chị thèm khát có một người xoa dịu những tổn thương, những cay đắng của chị. Rồi người đàn ông đó xuất hiện, anh ta cũng là người trong làng. Anh ta hay giúp đỡ, quan tâm chị. Chị không biết đó có phải yêu hay vì quá thiếu thốn tình cảm mà chị xiêu lòng.
Chị ngoại tình nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nhắn tin, những lần gặp gỡ thoáng chốc. Chỉ duy nhất cái lần chị lấy cớ mua đồ để đi với nhân tình lên phố, lần ấy bị chồng phát hiện. Nhưng một lần thôi cũng khiến chị không có đường để quay đầu. Chị bị chồng đánh rất dã man, anh ta tát chị đến gãy răng, máu trào ra. Nếu không có mẹ chồng can ngăn thì có lẽ anh ta đã đánh chết chị rồi. Anh ta chửi chị lời lẽ thô tục, hàng xóm kéo đến. Chị nhục nhã, ê chề.
Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy sinh của chị bỗng chốc bị đạp đổ trong một phút yếu lòng. Rồi mọi người ở đây sẽ còn nhắc mãi chuyện một người đàn bà phản trắc, lăng loàn. Sẽ không ai còn nhớ chuyện chị chăm sóc mẹ chồng, sống tử tế và vẹn tròn như thế nào nữa. Phụ nữ à, nếu không thể sống với chồng thì hãy ly hôn. Ngoại tình là cánh cửa tử, hậu quả của nó cay nghiệt vô cùng.