Nhiều người thường đặt ra câu hỏi: “Phụ nữ sau ly hôn thì mối quan hệ với chồng và gia đình chồng cũ sẽ ra sao?”. Nhiều người chọn cách đường ai nấy đi, coi nhau như người dưng nước lã. Có nhiều người vì vết thương lòng quá lớn nên nỗi đau đã biến thành lòng thù hận. Chỉ cần nhắc đến chồng cũ đã thấy bao nhiêu cay đắng và uất ức ùa về.
Tôi đã nghe nhiều người nói xấu, rêu rao gia đình chồng cũ ở khắp nơi. Thậm chí những người mẹ còn cấm cản không cho con mình gặp cha, gieo rắc vào lòng con sự thù hận và căm ghét gia đình bên nội. Còn với tôi, không bao giờ dạy con quay lưng lại với ruột thịt của mình. Dù chồng tệ bạc nhưng tôi không bao giờ có thể chối bỏ được dòng máu vẫn chảy trong người con.
Hôm nay là ngày giỗ của bố chồng cũ. Mặc dù đã ly hôn nhiều năm nhưng đến ngày giỗ của ông tôi vẫn dắt con về thắp hương cho ông nội. Tôi vẫn mua bánh trái, hoa quả đến như những ngày tôi còn là con dâu trong nhà. Mọi người trong gia đình chồng cũ khi thấy mẹ con tôi đến vẫn chào đón rất thân tình. Nếu đụng mặt chồng thì tôi cũng chào xã giao một tiếng.
Bạn bè tôi vẫn thường hỏi: “Tại sao mày ly hôn rồi vẫn cứ qua lại với nhà chồng cũ. Đám giỗ bố chồng cũ thì về làm gì?”. Kể ra chuyện đường ai nấy đi của tôi và chồng cũng nhiều nước mắt. Tôi cũng cố níu kéo, cũng cố chừa cho chồng một cánh cửa mà quay về khi chồng ngoại tình nhưng càng làm thế người đau đớn nhất vẫn là tôi. Và tôi đã quyết định dừng lại cho cuộc hôn nhân kéo dài mười năm của mình. Nhưng chỉ là kết thúc giữa tôi và chồng còn những mối quan hệ khác với nhà chồng tôi vẫn giữ.
Chồng phản bội nhưng gia đình nhà chồng rất tử tế và thương tôi. Mẹ chồng cũng từng khuyên nhủ chồng tôi rất nhiều khi anh đi ngoại tình. Bà cũng khóc vì thương tôi thương cháu. Bố chồng tôi vì muộn phiền mà sinh ra đau ốm, đi viện suốt. Ông nội bảo với con tôi rằng mai này ở với mẹ nhưng nhớ về thăm ông bà. Vợ chồng chúng tôi không thể sống cùng nhau nữa nhưng không thể phủ nhận một điều họ hàng nhà chồng cũ là cội nguồn của con. Tôi không có quyền cắt đứt những mối quan hệ đó.
Tôi không bao giờ gieo vào đầu con những suy nghĩ tiêu cực về ba nó và về nhà nội. Có lẽ ở cương vị người chồng, anh ta là kẻ phản bội nhưng tình cảm cha con tôi không muốn chia rẽ. Con tôi học cấp 2, cũng đủ lớn để biết rằng ba mẹ không còn ở với nhau nữa nhưng những lần gặp ba con rất vui. Chuyện chia tay, đổ vỡ là của người lớn. Tôi không muốn trong trí óc non nớt của con in hằn những suy nghĩ không tốt về ba, về những đau đớn và tổn thương mà tôi đã chịu đựng.
Dĩ nhiên đàn bà sau ly hôn rất tổn thương và đau đớn nhưng tôi thấy mình được nhiều hơn là mất. Hôn nhân tan vỡ nhưng bù lại tôi có một đứa con để thương yêu, cưng nựng. Có một gia đình chồng cũ vẫn thương yêu và trân trọng mình. Thỉnh thoảng đi chợ, gặp họ hàng bên chồng họ dúi vội vào tay tôi vài trái chuối, cái bánh mang về cho con mà tôi thấy ấm lòng.
Có những đêm tôi nằm suy nghĩ, nếu thời gian quay lại tôi có lấy một người chồng như anh không? Cuộc đời biến động làm sao tôi có thể lường trước hết những bắc trắc có thể xảy đến. Tôi đã từng rất buồn nhưng chưa bao giờ hối hận vì mình đã tin, đã yêu, đã sống rất thật lòng và chân thành với tất cả. Bù lại sau đổ vỡ, còn có những mối quan hệ khiến tôi ấm lòng. Tôi cứ sống thật lòng và chân thành, còn chồng tôi tốt xấu ra sao sau này con sẽ hiểu.