Sinh ra một đứa trẻ đã khó, nuôi dạy con thành người lại là điều khó khăn hơn gấp vạn lần. Xã hội hiện đại không còn quá khắt khe, người phụ nữ có thể tự sinh con, nuôi dưỡng con mà không cần người đàn ông bên cạnh. Ngoài những người phụ nữ vạn bất đắc dĩ mới chọn con đường nuôi con một mình đầy khổ ải, vẫn còn những người chọn phương án này như một trào lưu, một xu hướng của xã hội hiện đại. Thế nhưng liệu họ có lường trước hết được những khó khăn đang đợi mình? Và liệu rằng họ có quá ích kỉ không khi chỉ nghĩ đến mình mà quên mất rằng: Con mình cũng rất cần một người cha!
Chị đồng nghiệp của tôi có tư tưởng rất hiện đại. Trước đây chị đã từng đi du học ở nước ngoài nên quan niệm về tình yêu, tình dục của chị rất thoáng. Chị tài giỏi, xinh đẹp, lương tháng kiếm được không thua kém bất kì người đàn ông nào. Chị bảo sẽ không lấy chồng, vài ba năm nữa sẽ kiếm một đứa con nuôi. Chị quan niệm cuộc đời người đàn bà không cần đến đàn ông vẫn sống tốt, vẫn có thể sinh con và cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhìn xung quanh mình, mười người đàn bà cưới chồng hết chín người muốn ly hôn. Chị không muốn phải rơi vào cái lồng không lối thoát của hôn nhân.
Và rồi chị mang thai thật. Chị giấu nhẹm chuyện cha đứa bé là ai. Chị bảo đã để dành được một số tiền kha khá đủ để nuôi con. Rồi chị sinh con, ai cũng thầm chúc phúc và ngưỡng mộ một người phụ nữ đầy mạnh mẽ và tự chủ cuộc đời mình như chị. Chị xin nghỉ việc ở công ty để toàn tâm toàn ý nuôi con.
Rất lâu sau tôi tình cờ gặp lại chị trong bệnh viện trong lần đi khám bệnh. Tôi suýt không nhận ra chị do chị trông khác xưa nhiều quá, tiều tụy đi hẳn. Chị bảo con viêm phổi, chị phải thức đêm thức hôm để trông con. Tranh thủ lúc con chị ngủ tôi hỏi thăm về cuộc sống của chị. Chị buồn buồn bảo: Nuôi con một mình cực khổ hơn chị tưởng.
Đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu vẫn luôn cần một chỗ dựa. Chị chỉ biết mình cần điều ấy sau khi sinh con. Chị từng mạnh miệng bảo không cần đàn ông nhưng nhìn quanh phòng sinh ai cũng được chồng chăm sóc, bế con chị mới thấy chạnh lòng. Rồi về nhà, đêm đêm những lần con khóc, con quấy một mình chị loay hoay chăm con. Nhiều lúc quá mệt mỏi vì con bệnh chị lại ước giá như có một người đàn ông đi san sẻ.
Con chị hay ốm, một mình chị bế con đi bệnh viện hết lần này đến lần khác. Bây giờ, khi con hơn ba tuổi vẫn hay vào ra bệnh viện. Nhìn những đứa trẻ khác có cha bênh cạnh chị bất giác hối hận: Chính chị đã chọn một con đường rất ích kỉ mà không hề nghĩ đến cảm nhận của con.
Chị chỉ nghĩ đơn giản, làm mẹ đơn thân chỉ cần có tiền là đủ nhưng chị không ngờ rằng nuôi một đứa bé lại cần rất nhiều thứ. Một đứa trẻ có thể lớn lên đầy đủ về vật chất nhưng một khi thiếu thốn tình cảm của người cha thì rất thiệt thòi. Tiền của chị có thể cho con rất nhiều quần áo đẹp, đồ chơi đắt tiền nhưng không thể cho con một vòng tay ấm của cha.
Chị mạnh mẽ lắm, chị nghĩ mình dư sức để vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhưng dù cố gắng cỡ nào thì đàn bà cũng không thể thay thế được vị trí của người cha trong cuộc đời của con. Khi chị quyết định đi con đường này chị chỉ ích kỉ nghĩ đến bản thân mà quên mất rằng con mình cũng cần một người cha, cần lớn lên trong một tổ ấm. Khi con càng lớn lên, chị mới biết rằng mình không thể gồng mình lên mà chu toàn mọi thứ.
Tôi thấy thương chị, thương cho cả đứa bé đang ngủ mỏi mệt trên giường bệnh. Cuộc sống hiện đại, bao nhiêu người đang làm mẹ đơn thân phải cố gắng gồng gánh và chịu đựng như chị? Ta không bàn đến những người phụ nữ không còn đường lui mới chọn nuôi con một mình bởi với họ không còn giải pháp nào nữa. Với những người đàn bà khác, nếu còn có thể lựa chọn, còn có thể chọn phương án tốt đẹp hơn hay nghĩ đến tương lai của con mình.
Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ và không bao giờ là một con đường dễ dàng. Sẽ có mồ hôi, sẽ có nước mắt, có cả những khó khăn vượt quá sức chịu đựng của phụ nữ. Đừng vì một phút giây nông nổi, đừng vì chút tự ái cá nhân mà chọn đi con đường chông gai này. Bất kì một đứa trẻ nào cũng có quyền được lớn lên hạnh phúc với cả cha và mẹ, đừng tước đoạt điều đó của con.