Phụ nữ chỉ cần gặp đúng người đàn ông của cuộc đời mình thì cả cuộc đời sẽ được bình yên, hạnh phúc. Nhưng cuộc đời này làm gì có chuyện hạnh phúc được chia đều cho tất cả mọi người. Có những người phụ nữ có chồng đấy mà sống chẳng khác nào góa phụ, có người đàn ông bên cạnh mà lúc nào cũng nai lưng gánh vác tất cả. Sau lưng một người đàn bà hạnh phúc là một người chồng bản lĩnh và chắc chắn rằng, sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ là một người chồng vô dụng, bất tài.
Người đời vẫn thường hay nói rằng, thành công của một người đàn ông chắc chắn có bóng dáng của một người đàn bà đứng sau. Nhưng có bao giờ người ta hỏi ngược lại, sau lưng một người đàn bà thành công liệu có bóng dáng của một người chồng biết hy sinh và yêu thương thật sự? Điều này thật sự hiếm, thậm chí, một người đàn bà thành công còn sống trong sự ghẻ lạnh của chồng. Trường hợp của chị tôi giống như vậy.
Trong mắt mọi người, chị là một người đàn bà thành công. Chị giỏi giang, kiếm tiền giỏi. Tự tay mình chị có thể mua nhà, mua xe, cho con cái những điều kiện ăn học rất tốt. Bước ra ngoài xã hội chị như thế nhưng bước về nhà, sự cô đơn và khổ tâm lại vây bọc mình. Chồng chị cảm thấy thua kém vợ nên chị thành công anh ta càng có những lời lẽ đay nghiến: “Vợ người ta biết vun vén, lo toan nhà cửa còn cô thì suốt ngày chỉ biết kiếm tiền”. Chị trào nước mắt mà nói với chồng: “Nếu anh biết lo toan, biết lo lắng cho gia đình thì tôi cần gì phải sống như một người đàn ông?”.
Gia đình chị đã có những tháng ngày rất khó khăn. Hàng ngày nghĩ chuyện cơm ăn, áo mặc, học phí cho con đã thấy mệt mỏi đến kiệt sức. Nhưng chồng chị là một người đàn ông an phận. Anh nghèo tiền bạc và nghèo luôn cả ý chí. 5 năm đi làm, anh bằng lòng với việc làm một viên chức một tháng hơn 3 triệu tiền lương. Chừng ấy tiền không đủ để trả tiền nhà trọ. Anh sống đủng đỉnh, ung dung trong khi vợ con mình cực khổ. Chị bàn với anh mở quán nước, buôn bán tạp hóa để kiếm tiền nuôi con anh đều gạt hết đi.
Chị mệt mỏi, chán nản. Đã có những lần muốn hy hôn, muốn dắt díu con về nhà mẹ. Đã có những ngày mệt mỏi chán chường trong sự nghèo khó của gia đình. Suy nghĩ rất lâu chị đánh liều đi mượn họ hàng, cha mẹ lấy vốn làm ăn. Nhờ chịu thương chịu khó, lại ham học hỏi công việc chị khá dần. Có vốn, chị mở rộng buôn bán và cứ thế thu nhập cứ lớn dần lên. Nhưng việc chị thành công lại chạm tự ái của chồng. Anh ta không bao giờ đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì giúp chị. Anh ta tránh né tất cả những lần nhà ngoại đám giỗ, lễ tiệc vì sợ người ta so sánh, chê bai mình. Cái tôi của anh quá lớn.
Chị là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng sẽ không ai nhìn thấy được cuộc sống hôn nhân của chị bất ổn như thế nào. Đàn bà càng kiên cường, mạnh mẽ thì càng chứng minh một điều rằng người đàn ông bên cạnh chẳng đủ bản lĩnh, chẳng đủ yêu thương. Chị nói rằng vì con chị sẽ chịu đựng nhưng cũng chẳng biết đến khi nào. Sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ chẳng bao giờ là một cuộc sống dễ dàng.