Tôi năm nay hơn 40 tuổi. Tôi làm y tá tại một bệnh viện phụ sản. Điều dằn vặt nhất với tôi chính là chứng kiến sự ra đi, phá bỏ của biết bao thai nhi chưa thành hình. Và đau lòng hơn, những người mẹ quyết định bỏ con mình đa phần của rất trẻ. Họ ngây ngô và tàn nhẫn trong chính quyết định của mình.
Bao nhiêu năm trong nghề, tôi từng nhìn biết bao nhiêu cặp vợ chồng rơi nước mắt vì hiếm muộn. Những lần mỏi mệt chờ ở phòng khám, bỏ cả công việc để đi kích trứng, chọc trứng. Nằm đợi kết quả từng giờ, từng phút. Nhiều người bỏ cả tiền tỷ để chữa bệnh, để thụ tinh nhưng kết quả con vẫn không về. Họ buồn tủi, họ khao khát có một đứa con để ẵm bồng, cưng nựng. Người đàn bà bất lực vì không làm tròn thiên chức. Những người đàn ông mắt đỏ hoe vì không thể làm cha.
Ấy vậy mà cuộc đời lại lắm tréo ngoe. Có những cô gái lại mang thai rất dễ và họ cũng bỏ con mình một cách quá dễ dàng như vậy. Mỗi ngày chứng kiến bao nhiêu cô gái trẻ ngồi trước phòng khám tôi tự hỏi họ có đang biết mình sắp tước đi mạng sống của một con người? Phải chăng bây giờ, giới trẻ quá xem nhẹ việc phá thai hoặc vứt bỏ con mình?
Mỗi ngày đọc báo, biết bao nhiêu việc đau lòng. Mẹ vứt con, chôn sống con hoặc thậm chí giết chết con mình. Người ngoài đọc những dòng chữ vô tri đã thấy rùng mình. Vậy tại sao những cô gái lại có thể nhẫn tâm mà ra tay như vậy? Và trong những phòng khám sản, trong những bệnh viện người ta vẫn âm thầm tước đi mạng sống của những em bé chưa thành hình như thế. Ngoài những trường hợp bất khả kháng để bảo vệ mạng sống cho mẹ thì những việc phá thai như thế khác nào giết người? Phải chăng con người ta dần vô cảm và mất đi nhân tính?
Một bộ phận những cô gái còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm sống nhưng lại thích ăn chơi, đua đòi. Yêu đương là chuyện nhỏ và tình dục là chuyện tất nhiên. Quan hệ tình dục mà không có biện pháp thì mang thai là chuyện sớm hay muộn. Khi có thai, các cô gái nghĩ ngay đến phương án phá. Thậm chí một cô gái có thể phá thai đến hai ba lần. Các cô ấy khờ dại hay quá ngu dốt trong việc phòng tránh?
Các cô gái có quyền sống theo ý mình, có thể quan hệ tình dục với người mình yêu mà không bị ai lên án. Thế nhưng, đừng ngu ngốc đến mức quan hệ không biện pháp phòng tránh để rồi nói rằng mình “trót dại”. Phá thai không đơn giản chỉ là một thủ thuật y tế. Đó là tước đi mạng sống của một con người. Nhiều cô gái sau này không thể mang thai được vì tử cung bào mòn. Nỗi ám ảnh khủng khiếp từ quá khứ sẽ đeo đẳng và khiến các cô dằn vặt cả đời.
Các cô gái à, nếu chưa muốn sinh con thì hãy sống có trách nhiệm với chính mình. Xã hội hiện đại, không quá khó để có thể phòng ngừa việc mang thai. Con cái là chính là ân huệ mà cuộc đời ban tặng. Đừng sống quá buông thả, đừng để chính con mình phải chịu hậu quả từ chính lối sống của mình.