Ngoại tình là tội lỗi nặng nề nhất trong hôn nhân. Nhưng đàn ông phản bội lại dễ dàng được tha thứ. Chỉ cần tỏ ra ăn năn, biện minh bằng một vài lí do cũ rích: Do say rượu, do sinh lí không làm chủ được mình… Và rồi mặc quần áo vào, đàn ông lại nghiễm nhiên trở thành người tử tế và trở về nhà. Tội lỗi ấy nhanh chóng được người ta quên đi, nếu có nhắc lại cũng chỉ là tặc lưỡi: “Ôi dào, đàn ông ai chẳng thế!”.
Còn đàn bà, chớ dại mà bước vào lãnh địa của ngoại tình. Bởi đó là một con đường một chiều, cuối con đường là vực thẳm. Đàn bà một khi đã bước vào là không còn cơ hội quay đầu, không còn được trở về cái nơi gọi là tổ ấm. Ngoại tình như một liều thuốc độc, đàn bà uống vào là chết cả tâm can.
Đàn bà ngoại tình vì chán chồng, vì tham lam, vì cô đơn, vì thiếu thốn tình cảm. Còn chị, ngoại tình để trả thù chồng. Chị nhớ mãi giây phút kinh khủng ấy. Chuyến công tác dài ngày của chị kết thúc sớm hơn một ngày. Chị bay về mà không báo trước với chồng. Chị định bụng sẽ về sớm, nấu một bữa thật ngon, mua hoa hồng về cắm. Chồng về sẽ ngạc nhiên và vô cùng sung sướng!
Chỉ mở cửa vào nhà, cảnh tượng bóp nghẹt tim chị. Một người đàn bà mặc đồ ngủ, nằm lên đùi chồng chị. Anh ta mặc quần đùi và hai người vừa xem phim vừa âu yếm nhau. Chị ngã quỵ. Hai người giật mình. Cô kia luống cuống mặc vội quần áo rồi chạy ra ngoài. Chồng chị ở lại, rối rít xin lỗi, van lơn.
Đau đớn thay, lúc chị đi công tác chồng nhẫn tâm dắt gái về nhà. Trong nhà chị có cả bàn chải đánh răng, phòng tắm có cả khăn mặt của cô ta. Chị vào phòng ngủ, dấu vết của cuộc ái ân vẫn còn ngay trên chiếc giường của chị. Chị gào lên: “Anh đã làm cái gì thế hả?”.
Chị quyết định ly hôn nhưng trước khi làm điều đó chị giả vờ tha thứ cho anh. Lòng chị như xát muối, đêm nằm chị bị dằn vặt đau đớn nhưng chị không nói ra. Với đàn bà, chồng ngoại tình đã đau. Nhưng nỗi đau sẽ nhân lên gấp vạn lần nếu chồng ăn nằm với người đàn bà khác ngay trên chiếc giường của mình. Chị đã tôn sùng tình yêu, đã nghĩ về nó với những gì đẹp đẽ nhất nhưng chồng chị lại nhấn chìm mọi thứ xuống bùn nhơ. Chị điều tra và biết được, mỗi chuyến công tác xa nhà anh ta sẽ dắt nhân tình về. Và trước ngày chị về, họ sẽ dọn sạch dấu vết.
Chị nhận lời yêu một người đàn ông theo đuổi chị bao năm mặc dù biết chị là gái có chồng. Chị cùng anh ta đi ăn, đi cà phê, đi xem phim. Chị ngả vào vai anh ta mà lòng nhức buốt. Rồi chị dắt anh ta về nhà. Chị bày tiệc rượu, nấu những món thật ngon. Trong men say lâng lâng, chị cởi áo ăn nằm với người đàn ông ấy ngay trên chiếc giường của chị. Và ngay khoảnh khắc ấy, chị trào nước mắt. Cảm giác mình đang uống ly độc dược và chính lúc này - mình đang chết đi mãi mãi.
Và chồng chị về, anh ta gào rú lên như con thú bị thương. Anh ta vò đầu bứt tai, đập phá đồ đạc, anh ta đánh chị. Anh ta bảo chị lăng loàn, đĩ thõa. Chị không thanh minh, không giải thích. Chị thấy lòng mình hả hê khi nhìn thấy chồng đau trong cảm giác bị phản bội. Cảm giác của chị giờ anh đã được nếm trải.
Chị ném tờ giấy ly hôn đã kí sẵn vài tháng trước vào mặt chồng. Khi bắt gặp chồng ngoại tình chị đã chết cả tâm can. Chị lại chết đi một lần khi ăn nằm với người đàn ông đó. Khi dấn thân vào con đường ngoại tình, chị đã chọn sẵn kết cục cho mình.