Có lẽ tôi sẽ chẳng thể quên được hình ảnh của chị chiều hôm đó. Trời mưa tầm tã và lạnh buốt, chị đến và nhấn cửa nhà tôi liên tục. Tôi mở cửa, nhìn gương mặt chị như trắng bệch như xác chết. Nhìn thấy tôi, chị khóc nấc lên: “Chị phải làm sao đây hả em?”.
Tôi kéo chị vào nhà, đưa quần áo cho chị thay rồi pha cho chị cốc trà gừng. Chị vẫn không thôi lẩm bẩm: “Chắc chị không sống nổi, chắc chị chết mất em ơi”. Khi bình tĩnh hơn, chị mới kể rằng phát hiện chồng ngoại tình. Ngay cái giây phút chị đi làm về sớm, bắt gặp chồng dẫn gái về nhà chị đã muốn chết đi. Chị không dám đối diện, quay đầu xe và bỏ chạy. Trong lúc tuyệt vọng, chị nghĩ đến tôi.
Chị nói trong nước mắt: “Bây giờ phải làm sao đây hả em?”. Tôi im lặng vì không biết phải trả lời chị thế nào. Tôi biết chị đã yêu anh cả tuổi thanh xuân, đã từ bỏ rất nhiều thứ để sống với tình yêu của mình. Kết hôn 5 năm nhưng chị vẫn cứ luôn tôn thờ tình yêu của mình. Nhưng tình yêu như trò chơi, ai yêu nhiều hơn kẻ đó thua cuộc.
Tôi đã chở chị về nhà để đề phòng trong lúc chị chán chường mà nghĩ quẩn. Thế nhưng, sáng hôm sau mẹ chị gọi cho tôi và nói rằng chị đang cấp cứu. Đêm qua, chị đã nốc nguyên một nắm thuốc ngủ. Chị đã qua cơn nguy hiểm, nhìn chị xác xơ trên giường tôi vừa thương vừa giận. Nhìn quanh chẳng thấy chồng chị đâu cả. Mẹ chị nói rằng đã gọi điện cho anh ta nhưng sau khi nghe chị đã được súc ruột, anh ta cúp máy.
Rõ ràng anh ta chẳng hề đếm xỉa đến những gì mà chị đang phải đối mặt và vượt qua. Người đàn bà đã dốc cạn những gì mình có cho tình yêu, cho cuộc hôn nhân này đang chịu nỗi đau khủng khiếp của sự phản bội. Nỗi đau khiến chị nhức buốt từng tế bào cơ thể và chị muốn chấm dứt nó bằng việc muốn ngủ đi mãi mãi. Bởi khi tỉnh dậy chỉ thấy toàn dối trá, lọc lừa.
Rồi những ngày sau anh ta vẫn không đến bệnh viện thăm chị. Tôi mơ hồ không hiểu, một là anh ta không hề đếm xỉa đến chị, hai là sợ phải đối diện với chị. Tôi đi tìm anh ta trong cơn giận dữ để hỏi cho ra lẽ. Chị tôi nằm ở bệnh viện, suýt mất mạng vì lỗi lầm anh ta gây ra mà bây giờ anh ta lại dửng dưng như thế hay sao? Và tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng. Anh ta ôm eo nhân tình trong một quán kem. Còn tự tay đút nhân tình từng muỗng kem vào miệng. Tôi mỉm cười chua chát: “Chị tôi còn trông mong gì ở người chồng tồi tệ như thế?”.
Đàn ông đã ngoại tình thì lòng dạ bạc bẽo như vôi. Thứ anh ta bận tâm duy nhất chính là khoái cảm của xác thịt. Trong chuyện ngoại tình, nỗi đau luôn luôn ở phía người vợ. Đàn bà đau một hay đau mười, cho dù nỗi đau có khiến đàn bà muốn chết đi thì anh ta cũng chẳng mảy may bận lòng. Vì nếu sợ vợ đau, anh ta đã chẳng làm như thế.