Có một người chồng vô tâm là nỗi khổ tâm rất lớn của phụ nữ. Vậy mà em lại có một người chồng như vậy. Vợ chồng mình cưới nhau cũng được 12 năm rồi. Cứ ngỡ tình cảm sẽ càng gắn bó, bền chặt. Nhưng mỗi ngày trôi qua, em lại thấy ngao ngán, mệt mỏi cho chính cuộc hôn nhân của mình. Anh cứ như kẻ ở trọ, luôn thờ ơ và lãnh đạm với mọi thứ xảy ra với vợ con.
12 năm là vợ chồng, có bao giờ anh thử ngẫm xem anh ăn cơm ở nhà được mấy bữa? Được mấy lần đưa và đón con đi học? Được bao nhiêu lần nhớ sinh nhật vợ, thậm chí là những đứa con của mình? Được mấy lần anh bỏ những cuộc nhậu và về ăn cơm với vợ con? Được bao nhiêu lần anh gác hết công việc, bạn bè lại để đưa con đi chơi, quan tâm đến chuyện học hành của con? Chắc những lần đó chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, chăm con cái anh đã phó mặc cho vợ con hết rồi.
Mỗi lần em khuyên anh bớt ăn nhậu, quan tâm đến gia đình, con cái nhiều hơn, anh luôn trả lời bằng những câu cũ rích: “Đàn ông phải ăn nhậu, phải có những mối làm ăn bên ngoài, phụ nữ như em làm sao hiểu được”, “chuyện nhà cửa bếp núc là của đàn bà”, “anh bận lắm, anh không có thời gian đâu…”. Anh lấy lí do công việc để đi sớm về muộn. Anh nhậu với bạn, la cà thâu đêm cũng có lí do chính đáng. Chẳng ai cấm anh nhậu nhẹt, có những mối quan hệ bên ngoài nhưng đến mức bỏ bê gia đình, bỏ bê vợ con thì có quá đáng lắm không?
Anh đã từng khoe khoang với bạn bè rằng vợ con anh rất sung sướng, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng thực ra sống cạnh anh, em thấy rất cô đơn. Bởi người chồng của mình chẳng bao giờ hiểu mình cần gì và muốn gì. Chẳng bao giờ có tâm để thấu hiểu những nỗi cô đơn và vất vả của một người vợ. Anh tưởng chỉ cần hàng tháng đưa vợ một số tiền là đủ trách nhiệm. Nhưng em cần nhiều hơn thế. Tự thâm tâm, em luôn muốn nhận được từ anh sự quan tâm, thấu hiểu. Chỉ cần những lúc em mệt mỏi, chồng hỏi han một câu đã thấy ấm lòng. Vậy mà, với những người đàn bà khác là điều bình thường nhưng với em là điều xa xỉ.
Anh còn nhớ, trước khi kết hôn chúng ta đã hứa hẹn với nhau điều gì không? Sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, cùng nuôi dạy những đứa con thật ngoan ngoãn. Yêu nhau 4 năm, đã ngỡ sống chung dưới một mái nhà thì chẳng còn hạnh phúc gì hơn. Nào ngờ 12 năm kết hôn chỉ là tiếng thở dài ngao ngán. Thật sự đã rất nhiều lần em muốn buông tay. Thế nhưng nghĩ đến 2 đứa con, nghĩ đến công sức 12 năm trời vun vén em lại không đành lòng.
Cái khổ tâm lớn nhất của đàn bà chính là sống bên chồng mà chẳng được trân trọng. Em tự hỏi, lấy vợ về mà chẳng quan tâm, chẳng vun vén thì anh kết hôn để làm gì? Để cho có một gia đình như thiên hạ ngoài kia hay chỉ để gây ra những nỗi cô đơn và muộn phiền cho người đàn bà bên cạnh? Chính sự vô tâm của anh đã bào mòn tình yêu trong em rồi. Và chẳng biết em còn có thể chịu đựng để ở trong căn nhà này được bao lâu nữa.