Đàn bà lấy chồng ngỡ rằng mình cứ hết lòng hết dạ rồi sẽ nhận về chân tình. Cứ sống chân thành và yêu thương rồi người khác cũng sẽ đối đãi với mình như vậy. Nhưng sau khi kết hôn, tôi cay đắng nhận ra không phải mình cho đi điều gì sẽ nhận về như vậy. Bao yêu thương, bao hy sinh và nhẫn nhịn để vun vén gia đình cuối cùng tôi chỉ nhận về một người chồng vô tâm và phản bội. Cạn kiệt tin yêu, tôi rời khỏi căn nhà đó và trở thành người đàn bà một đời chồng.
Tôi thấy mình có chồng cũng như không. Lần bị tai nạn giao thông gãy chân, gọi điện cho chồng đầu dây bên kia không bắt máy. Một người xa lạ chở vào viện, trong khi chồng có lẽ thấy số tôi gọi mà không thèm nghe. Lần tôi vỡ ối sinh con, trong giây phút hoảng loạn gọi cho chồng cũng không được, đành cầu cứu bạn thân. Sinh con xong, mệt mỏi nằm trên giường tôi mới thấy chồng tới. Anh tới nhìn con, chẳng hỏi tôi một câu rằng có mệt mỏi cực nhọc hay không. Người ta sinh con có chồng ở bên chăm chút, còn tôi chẳng khác nào như cục nợ của chồng. Mới sinh hai ngày, đã hối về nhà vì nằm viện tốn tiền.
Quá nhiều lần như vậy khiến tôi tan nát lòng. Đau đớn hơn khi tôi nhận ra rằng, nguồn cơn cho tất cả sự lạnh nhạt với tôi là anh có nhân tình. Tôi khổ sở cùng cực, ngồi giặt áo cho chồng mà nước mắt chảy ào ào khi thấy dấu son đỏ chót mà ả nhân tình cố ý để lại. Tôi nhớ lại tất cả những lần đi sớm về muộn, vợ chồng gối chăn nhạt nhẽo. Nhớ những lần quát nạt, khó chịu mỗi khi bước chân về nhà mà chẳng rõ nguồn cơn. Bây giờ tôi đã hiểu, chẳng phải vì cơm nấu tôi nấu không ngon, nhà cửa không gọn gàng mà chính vì lòng chồng đã đổi khác. Anh đã trở thành một người đàn ông ngoại tình rồi.
Tôi biết, trong cuộc hôn nhân này chỉ có tôi thương chồng, hết lòng hết dạ còn anh ta chẳng khác nào người dưng. Và chính tôi, bao lâu nay cũng bỏ bê chính mình. Tôi nhìn người đàn bà nhàu nhĩ trong gương, vết thời gian hằn trên gò má, nhan sắc tàn tạ. Tôi đã để thời gian trôi qua mà chẳng nhận lại được gì ngoài những vết thương. Mười năm nữa, hai mươi năm nữa nếu tiếp tục sống với chồng tôi có hạnh phúc không hay lại đau đớn, lại tổn thương? Thôi thì kết thúc, ôm mãi nỗi đau sẽ khiến mình càng héo mòn mà thôi.
Sau khi ly hôn, tôi thấy mình thanh thản đến lạ. Ban đêm, đã có thể tìm lại giấc ngủ sau bao đêm dằn vặt không chồng đi với nhân tình. Gần mười năm, tôi mới lại tô son đỏ, dắt con đi du lịch. Tôi ngỡ ngàng khi nhận thấy cuộc đời ngoài kia còn bao nhiều niềm vui khác khi sống khổ hạnh với chồng. Sau bao nhiêu năm tháng sống cạn kiệt vì người khác tôi học lại từ đầu cách yêu thương bản thân và sống cho mình.
Lòng người gian dối, cuộc đời lọc lừa, thôi thì yêu thương bản thân mình là cách để đàn bà hạnh phúc. Nấu một bữa cơm ngon thật ngon, dọn dẹp nhà cửa, cắm một bình hoa đẹp cho chính mình chứ chẳng vì ai. Đàn bà một đời chồng, đi qua bao nhiêu đắng chát rồi mới tìm được bình yên cho mình.