Trong cuộc hôn nhân của mình, chẳng có ai phản bội, chẳng có ai nói với nhau những lời tổn thương sâu cay thế nhưng, tình yêu vẫn cứ chết dần, chết mòn. Vẫn sống chung nhà, ngủ chung giường nhưng thật tình vợ chồng mình đâu khác gì người dưng, nước lã? Với một người chồng vô tâm, phải chăng vợ con, gia đình chẳng phải là điều anh trân trọng nhất?
Chúng ta cưới nhau khi trong tay chẳng có gì cả ngoài tình yêu và sự tin tưởng vào một tương lai đầy hạnh phúc. Chúng ta khi đó nghèo lắm, cưới nhau xong vợ chồng dắt díu lên thành phố ở trọ rồi đi làm. Anh và em khi đó mệt nhoài, đổi hết công việc này đến công việc khác để có tiền mưu sinh. Thế nhưng, với em đó lại là những ngày tháng hạnh phúc vô cùng. Vợ chồng ngồi với nhau bên mâm cơm đạm bạc nhưng lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm. Mỗi lúc ai ốm sốt, người kia lại lo lắng, chăm sóc tận tình.
Anh còn nhớ, vợ chồng mình khi đó đã ước gì không? Ước có một ngôi nhà nho nhỏ cho riêng mình, ước ban đêm được ngủ trên một chiếc giường có nệm. Ước lúc nào đó khá một chút để đi chơi xa một chuyến, bù lại tuần trăng mật mà mình chẳng thể có… Vậy mà, khi có nhà, có công việc tốt, có tiền bạc rủng rỉnh thì anh đã chẳng còn xem vợ mình là thứ quý giá nhất trên đời nữa.
Anh bây giờ có quá nhiều mối bận tâm, có quá nhiều bạn bè để gặp gỡ, nhiều công việc để giải quyết. Anh không có thời gian để ngồi ăn cơm cùng vợ con, bận bịu đến mức chẳng có thời gian đi chơi với con, lắng nghe con nói. Vợ chồng mình dần dần chẳng có gì để nói với nhau nữa ngoài con. Hai đứa con chính là sợi dây trong mối quan hệ rệu rã, chán chường này.
Ngày trước, anh nói với em về rất nhiều dự định, kế hoạch. Anh từng bảo rằng nhất định sẽ không để em phải khổ. Đàn bà lấy chồng, đâu phải ai cũng sợ khổ. Bởi nếu sợ khổ, em đã chẳng chọn lấy anh ở cái thời điểm bấp bênh, chẳng có 1 xu dính túi ấy. Cái mà bất kì người đàn bà nào cũng sợ chính là sự vô tâm, thờ ơ của chồng. Bây giờ, anh mở miệng ra luôn chỉ nói những câu cũ kĩ “anh bận quá”, “anh không có thời gian”, “anh phải lo kiếm tiền…”.
Nếu việc có tiền làm vợ chồng, con cái lạnh nhạt, xa cách nhau thì em chỉ mong được trở lại những ngày gia đình mình còn ở trọ, còn khó nghèo. Tiền bạc có thiếu thốn thật nhưng vợ chồng luôn đối đãi với nhau bằng cả tấm chân tình. Bây giờ chúng ta có mọi thứ mình từng ao ước nhưng lòng dạ lại chẳng còn hướng về nhau nữa rồi!