Đôi khi, sự ấm êm, hạnh phúc của một ngôi nhà được đổi bằng sự cam chịu của người phụ nữ. Đàn bà vì muốn giữ cái hình ảnh hạnh phúc lung linh trong mắt mọi người mà cắn răng, nuốt ngược vào lòng những đắng chát, khổ đau. Nhưng phụ nữ cam chịu à, làm như thế không đổi được hạnh phúc. Điều đó chỉ khiến phụ nữ chết dần chết mòn trong một cuộc hôn nhân bất hạnh mà thôi.
Đã rất nhiều lần, nhìn chị khóc tôi đã khuyên chị ly hôn. Chị kết hôn đã 7 năm, có với chồng hai mặt con. Một gái một trai, cả hai đều xinh xắn ngoan ngoãn. Chị là một nhân viên công chức còn chồng làm kinh doanh ở một công ty có tầm cỡ. Nhìn vào gia đình chị, không ít người thầm ghen tị: Một gia đình hạnh phúc, kinh tế vững vàng ổn định.
Thế nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, chồng chị lại có thói trăng hoa. Chị biết, chồng mình cặp bồ hết người này đến người kia. Cả mấy cô thư kí, cả nhân viên cấp dưới. Chị hiểu, chồng chị chả yêu thương gì những cô gái kia nhưng lại luôn luôn mới đổi mới khoản giường chiếu. Và đã không ít lần chị bắt gặp chồng mình vào khách sạn với người khác.
Nhưng tính chị cam chịu, cứ nhắm mắt làm ngơ. Lần đầu biết chồng ngoại tình chị đã khóc hết nước mắt. Chị cũng tìm đến tận nhà người kia để làm um lên. Chồng chị dứt với cô nhân tình. Vài tháng sau lại cặp với người mới. Cứ như thế, dường như mọi cảm xúc trong tim chị đã nguội lạnh. Chị giả mù giả điếc, làm như chẳng hề biết đến việc chồng qua đêm với người khác.
Tôi bảo chị nhu nhược. Chị bảo, chị cần cái mác gia đình hạnh phúc cho hai đứa con. Tụi nó đang tuổi ăn, tuổi lớn. Bây giờ chị ly hôn, những đứa con của chị sẽ ra sao? Mà còn họ hàng, người thân, bạn bè chị nữa. Người ngoài sẽ bàn tán, đánh giá gia đình chị. Thì thôi, cứ giữ cha cho con chứ mình chẳng cần gì người chồng ấy. Hàng ngày, chị vẫn chăm sóc tốt hai đứa con. Nấu những món ăn thật ngon. Chồng chị có khi về ăn, có khi cả đêm không về chị cũng không quan tâm. Cuối tuần, chị giao kèo với anh dù có làm gì cũng phải chở tụi nhỏ đi ăn, đi chơi. Và trước mặt con, hai người không bao giờ tranh cãi.
Gia đình chị là kiểu mẫu để người khác xuýt xoa, ngưỡng mộ. Đâu có ai biết đâu rằng, sâu thẳm chị thấy mình cô đơn vô cùng. Chị mệt mỏi đến tột cùng khi phải cố diễn một vai mà mình không thích. Có đến cả trăm lần, tôi khuyên chị ly hôn. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác đều nhận được cái lắc đầu của chị. Rằng chị không thể, chị còn điều này, còn điều kia trói chân. Tôi ngao ngán thở dài, không biết chị trông chờ gì ở cuộc hôn nhân bất hạnh này nữa. Tại sao đàn bà cam chịu để rồi nhận về mình bao nhiêu đắng chát?