Đàn bà lấy chồng luôn cầu mong bình yên, hạnh phúc. Thế nhưng, có những khổ đau, giông bão lại xuất phát từ chính người đầu ấp tay gối của mình. Sống với chồng tệ bạc, đàn bà sầu héo như mầm xanh lỡ mọc nhầm mảnh đất khô cằn. Chỉ khi trở thành người đàn bà ly hôn, họ mới thật sự có được niềm vui và sự bình yên.
Ngày tôi dìu chị vào phiên toà ly hôn, chị gầy rộc, người như mất đi sức sống. Phiên tòa này chị đã chuẩn bị tâm lí, cũng tự biết rằng không còn cách nào khác để lựa chọn nhưng chị vẫn đau. Chồng chị trơ trẽn và tàn nhẫn đến mức dắt theo ả nhân tình, mặt vênh váo. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng, chị ngồi xuống ghế thẫn thờ. Chồng mừng rỡ như vừa thoát khỏi nhà tù, nhanh chóng ôm eo nhân tình bước ra.
Lấy chồng, sinh con chị lấy hạnh phúc gia đình làm lẽ sống cho mình. Chị nghỉ việc, làm một bà nội trợ đảm đang. Khi chị biết chồng phản bội, vì quá đau đớn chị đã tự vẫn, may thay có người nhà phát hiện. Chị nằm viện cấp cứu anh ta thậm chí còn không đến thăm. Không biết hối lỗi, anh ta còn lún sâu vào mối tình sai trái. Anh ta chê chị già nua, xấu xí, một người nhàm chán chỉ biết cắm mặt vào bếp núc. Không còn con đường nào khác để đi, chị viết đơn ly hôn. Chị bảo với tôi: “Chị thất bại thật rồi”.
Rồi tôi tiễn chị đi vào một ngày mưa mịt mờ. Chị về quê, đem con về ngoại. Chị bảo chỉ có về quê chị mới thấy nguôi ngoai nỗi đau này. Khi xe lăn bánh, tôi vẫn thấy chị gương mặt đờ đẫn, u uất. Tôi thương chị nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Rồi chúng tôi bặt tin nhau. Dễ có đến năm năm tôi không có tin tức gì về chị. Rồi một hôm, tôi nhận được điện thoại của chị. Tôi mừng đến rơi nước mắt. Chị mời tôi về quê chơi. Năm năm qua đi, chị khác xưa rất nhiều. Nỗi u uất ngày nào đã thay thế bằng nụ cười. Chị trở thành người đàn bà xinh đẹp và sắc sảo. Chị về quê, vốn có ít kinh nghiệm làm bánh, chị mở một tiệm bánh kem. Cuộc sống của chị bây giờ vui vẻ và bình yên lắm.
Chị bảo: “Nếu không có việc ly hôn thì có lẽ mãi mãi cuộc đời chị cũng chỉ quẩn quanh bên bếp núc, làm một người đàn bà nhàm chán bị chồng chê bai, khinh rẻ. Hồi đó chị nghĩ việc ly hôn là nỗi đau, là chấm dứt cuộc sống mình nhưng nhờ nó chị mới rẽ sang hướng khác và có được cuộc sống bình yên như hôm nay. Chị thấy vui và thanh thản".
Chị còn kể, chồng cũ đã tìm đến tận quê, van xin chị tha thứ sau khi bị ả nhân tình vét hết tiền. Anh ta bảo nhớ con, thấy có lỗi với chị. Với người đàn ông đó, chị đã chai sạn cảm xúc rồi. Một lần tổn thương đã quá đủ với chị. Giờ chồng cũ cũng như người dưng, lòng chị đã buông bỏ, không oán giận cũng như than trách ai nữa.