Đàn ông ai cũng thích có một người vợ ngoan ngoãn, hiền lành như mèo, lúc nào cũng tận tụy, hy sinh. Chỉ cần chồng lên tiếng là vợ lập tức nghe lời. Người đàn bà ngoan ấy sẽ suốt ngày ở trong bếp, nấu những bữa cơm ngon, lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Người đàn bà ấy sẽ coi chồng con là tất cả những gì mình có. Có một người vợ như vậy, đàn ông sẽ hãnh diện và thảnh thơi. Nhưng vấn đề ở đây là một người đàn bà quá ngoan, sống quá hy sinh như thế sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Phụ nữ à, hãy làm một người đàn bà hư để cuộc sống dễ dàng hơn.
Đàn bà hư ở đây không có nghĩa là mang nhiều thói xấu, sống buông thả và đi ngược lại với những giá trị đạo đức. Đàn bà khôn ngoan chỉ hư chứ không hỏng. Vẫn biết nấu ăn nhưng khi cần vẫn làm biếng, cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Lúc đi làm có thể ăn mặc kín đáo nhưng giữa những bữa tiệc vẫn biết làm nổi bật mình, ăn mặc gợi cảm. Có chồng nhưng không bỏ cuộc chơi. Đôi lúc biết bỏ chồng, bỏ con ở nhà để đi cà phê, tán gẫu cùng bạn. Thỉnh thoảng cho mình cái quyền không làm mẹ, làm vợ một lúc để tô son xuống phố rong chơi.
Đàn bà ai cũng có trong mình nhiều mơ ước, nhiều kỳ vọng. Chúng ta luôn muốn được làm đẹp, được thảnh thơi, được đi du lịch… Đôi khi có chuyện buồn muốn gọi cho vài người bạn thân và uống thật say để quên đi hết những đắng chát trong lòng. Chúng ta muốn được xách va li lên và đi đến những nơi đẹp đẽ. Thế nhưng luôn có những thứ kéo chúng ta lại và buộc mình phải sống khác đi với những gì mình muốn.
Chúng ta sợ miệng lưỡi người đời chê bai mình chỉ là một người đàn bà phóng đãng, không biết vun vén, không biết chu toàn. Khi làm vợ, khi đã sinh con, nếu làm đẹp, ăn diện sẽ bị người khác săm soi, dè bỉu. Và đàn bà hy sinh thường trì hoãn cuộc đời mình để sống cho chồng cho con trước. Ta đợi con lớn, con học đại học, con có gia đình rồi sẽ đi du lịch. Ta đợi khi cuộc sống giàu có hơn sẽ cho mình được nghỉ ngơi. Thế nhưng, đợi đến khi ta có mọi thứ thì thanh xuân đã bỏ chúng ta mà đi mất rồi. Khi đó nhìn trong gương chỉ thấy một người đàn bà già nua, đầy nếp nhăn sống cả đời trong khổ hạnh. Một cuộc sống quá ngoan như thế, có gì là vui?
Thời gian luôn tàn nhẫn với tất cả đàn bà. Đàn bà ngoan sẽ tiêu hết thanh xuân trong bốn bức tường dầu mỡ và hàng trăm giáo điều vây bọc. Còn phụ nữ hư sẽ bước ra ngoài và rong chơi để không phí hoài thanh xuân. Rong chơi nhưng luôn biết giới hạn, luôn biết khi nào mình cần dừng. Ngoan vừa thôi, hư vừa đủ, biết rong chơi để không phí hoài xuân sắc.