Hạnh phúc không vun đắp thì đổ vỡ là điều tất nhiên. Khi em dắt con đi anh còn lơ ngơ hỏi tại sao. Anh bảo rằng: “Anh cho em như vậy chưa đủ sao? Em còn mong muốn điều gì hơn nữa?”. Đúng là anh cho em chưa đủ, trong cuộc hôn nhân này anh còn thiếu cái Tâm của một người chồng dành cho gia đình mình.
Đôi khi em nghĩ, anh sống trong căn nhà này chẳng khác nào khách trọ. Anh đi sớm về khuya, chẳng biết vợ con mình hôm nay gặp chuyện gì, vui buồn ra sao. Những buổi chiều, em tan ca, tất bật đón con, gồng mình lên dọn dẹp, chăm con thì anh làm gì? Anh một tuần đi nhậu hết 6 ngày, lúc nào anh cũng lấy lí do là vì công việc. Nửa đêm mới về, người nồng nặc mùi rượu.
Có hôm con ốm sốt mà anh chẳng biết. Em gọi điện cho anh không được, một mình bắt taxi đưa con đi viện. Trong khi chồng mình vẫn không hay biết và đang ngồi nhậu say sưa. Có lần em bị ngã xe, may sao có người đưa đi viện. Gọi chồng chẳng thấy tăm hơi. Rất lâu sau, qua mọi người thông báo anh mới lật đật chạy đến bệnh viện.
Thật sự nhiều khi em không biết mình có chồng để làm gì? Có chồng mà mọi việc đều phải tự làm, tự gánh. Có chồng mà lúc nào cũng cảm thấy cô đơn vô cùng. Sinh hai đứa con, anh đều không có mặt. Lúc đó anh bảo rằng có mẹ vợ ở bên được rồi. Vợ chăm con mọn rộc người, chồng vẫn sống như gã độc thân. Vợ thức đêm thức hôm trông con còn chồng ôm gối ra phòng khách nằm ngủ để tránh tiếng khóc của con.
Mỗi khi em than phiền, anh nói đàn ông phải quan trọng sự nghiệp, phải giao tiếp xã hội thì công việc mới thuận lợi. Nhưng anh nghĩ xem, một ngày anh dành cho gia đình được bao nhiêu tiếng đồng hồ? Anh chơi với con được bao nhiêu phút? Anh về nhà khi con ngủ, buổi sáng thì vội vã đi làm. Đến ngày cuối tuần anh cũng đi nhậu nốt.
Anh quan trọng bạn bè hơn vợ. Chỉ cần bạn gọi, cho dù xa cỡ nào anh cũng phóng xe tới. Anh sợ mất mặt bạn bè nên tiền làm ra được đồng nào thì đa phần nướng hết vào bàn nhậu. Em nhịn ăn, nhịn mặc nuôi con, còn anh sống quá hào phóng với người ngoài. Mỗi tháng anh đưa em vài triệu, xem như hết trách nhiệm của một người chồng, người cha.
5 năm làm vợ, chịu đựng biết bao nhiêu sự vô tâm, ích kỉ của chồng. Em đã rớt nước mắt khuyên nhủ anh rất nhiều. Một người đàn bà đâu cần gì cao xa, chỉ cần anh biết yêu thương, lo lắng cho vợ con là đủ. Mà oái ăm thay, sao những điều đó lại quá khó với em.
Chịu đựng 5 năm, em đã mất hết hy vọng rằng anh sẽ thay đổi. Em kiệt sức rồi. Nếu anh muốn như vậy thì anh hãy tiếp tục sống cuộc sống của mình. Có chồng cũng như không thì em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh. Chính sự vô tâm của anh đã giết chết hạnh phúc gia đình mình rồi!