Chuyện tiền bạc trong nhà thường là nỗi khổ chẳng thể nói cùng ai của phụ nữ, nhất là khi đã có chồng con. Nỗi mặc cảm, tủi nhục lớn nhất của phụ nữ là phải sống phụ thuộc vào tiền của chồng, bị xem thường vì không thể tự kiếm ra tiền. Và dù chẳng ai nói ra nhưng phụ nữ luôn xem việc sống dựa vào chồng là một nỗi nhục lớn. Nhưng liệu có phải thế không?
Khi đã lấy nhau thì có nghĩa là cùng về một nhà vun đắp bên nhau. Gia đình là một phiên bản thu nhỏ của xã hội, đều cần sự góp sức và phân công. Bởi thế mà đàn ông sinh ra vốn đã là phái mạnh, quyết đoán, còn phụ nữ lại mềm mỏng khéo léo. Và phụ nữ từ ngàn đời đều được xem là người giữ lửa trong nhà, gánh vác truyền thống chăm lo nhà cửa, dạy dỗ con cái.
Phụ nữ chăm lo nhà cửa, chồng con cũng có nghĩa là phải đáp ứng những nhu cầu của gia đình và từng thành viên. Từ những khoản chi lớn cho nhà cửa, sinh hoạt, đến những bữa ăn, từng món vật dụng trong nhà đều phải trả bằng tiền. Nhưng những món tiền lớn nhỏ này, suy cho cùng đều là để chăm lo cho gia đình, đều phải cần tài chính để phụ nữ làm tròn trách nhiệm của mình.
Đàn ông nhiều người lại chỉ muốn phụ nữ ở nhà. Phụ nữ khi ấy kiếm tiền ở đâu khi chỉ quanh quẩn bếp núc, phòng khách. Và trong những gia đình như thế, phụ nữ còn phải bỏ công bỏ sức nhiều hơn khi cả ngày không ngơi tay. Nhưng nếu chồng chỉ quy ra tiền để đo công sức và hy sinh cho gia đình thì sự cố gắng của phụ nữ khi ấy lại bị lãng quên? Hay những người vợ ra ngoài kiếm tiền nhưng chồng vẫn muốn họ phải chu toàn hết chuyện trong ngoài nhà, còn chồng lại thảnh thơi chẳng lo gì. Thế thì dù là ở nhà làm nội trợ hay ra ngoài kiếm tiền như thế, phụ nữ yêu cầu tiền từ chồng có gì sai?
Rõ ràng dù là việc nhà thì cũng phải tốn công tốn sức, bởi cả nghề giúp việc cũng được trả lương, cớ gì những công sức vợ bỏ ra chồng lại không thừa nhận, lại bị xem thường? Huống hồ, vợ làm cũng chẳng một lời than thở, cầm tiền của chồng cũng chỉ lo cho gia đình, sao lại không được tôn trọng? Việc lấy tiền của chồng để lo cho con từng bữa ăn, mua cho chồng từng thứ tốt nhất, sao phải thấy nhục?
Chỉ có người đàn ông chi ly từng đồng với vợ, xem việc đưa tiền cho vợ là ban phát phúc lợi, ân huệ mới là kém cỏi và đáng khinh nhất. Đàn ông đúng nghĩa là phải biết kiếm tiền để cho vợ con cuộc sống sung túc. Đàn ông phải xem đồng tiền là phương tiện để vợ đỡ cực nhọc hơn. Chưa kể, của chồng công vợ, đàn ông có vợ biết lo lắng chu toàn mới có thể ra ngoài kiếm tiền không bận tâm. Bởi thế đừng nghĩ đồng tiền đàn ông kiếm ra chỉ nhờ vào bản thân giỏi giang. Mỗi đồng tiền chồng đem về, ít nhiều đều là nhờ vợ. Đàn ông bản lĩnh là dám chi tiền vì vợ, đem tiền bạc biến thành yêu thương để vợ vui vẻ, hạnh phúc.
Phụ nữ đừng nghĩ mình cầm tiền của chồng là nhục, là xấu hổ. Giá trị của một người phụ nữ trong gia đình đầu tiên phải do chính phụ nữ định đoạt. Hãy nhận định những hy sinh, cố gắng của mình vì chồng con phải được chồng công nhận và san sẻ. Tiền chồng đem về cũng là một phần công sức mình bỏ ra vì gia đình. Tiền đó mình xài cho riêng mình cũng chẳng sao nếu chồng biết nghĩ cho vợ, thương vợ. Phụ nữ, tiêu tiền chồng mình chẳng có gì sai, xài tiền của chồng người khác mới phải thấy xấu hổ tủi nhục!
Nhưng dù sao thì phụ nữ cũng nên có một nguồn tài chính riêng của mình. Tiền chồng mang về mình có quyền xài, và bản thân cũng nên có tiền của mình. Khi có thể tự kiếm ra tiền, phụ nữ sẽ độc lập và tự chủ hơn, cũng có thể đóng góp, san sẻ cùng chồng. Hơn hết, khi ra ngoài kiếm tiền, phụ nữ sẽ học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn. Có tiền của mình, chồng về cũng muốn đưa tiền cho vợ, khi ấy phụ nữ ắt có được yêu thương và cả kiêu hãnh riêng!