Không phải quá tự hào nhưng trong mắt mọi người tôi luôn là người đàn ông vừa đẹp trai, giàu có và đĩnh đạc. Nhà tôi nằm giữa trung tâm thành phố, có 2 cửa hàng kinh doanh thực phẩm, 1 căn nhà cho thuê, bố mẹ tôi là cán bộ nhà nước về hưu.
Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ giáo dục tốt nên dù có là cậu công tử bột chốn Thủ đô tôi cũng không ăn chơi đàn đúm, ngược lại tôi học hành chỉn chu, qua đại học kinh tế giờ tôi đang làm phó phòng tại một công ty liên doanh.
Tôi không có nhiều bạn bè, người yêu lại càng ít. Đến nay, tôi đã có hai mối tình vắt vai nhưng cả hai đều là những mối tình đầy vụ lợi và toan tính.
Mối tình đầu tiên của tôi từ thời sinh viên, chúng tôi yêu nhau được vài tháng, tình yêu trong sáng và thuần khiết. Nhưng khi biết gia đình tôi giàu có, cô ấy thay đổi hoàn toàn. Tình yêu của cô ấy lúc này được đo bằng quà cáp, mỹ phẩm, trang sức, không có là không yêu. Thế nên sau vài tháng tôi đành dứt áo chia tay mặc cho cô ấy gào khóc, níu kéo.
Chuyện tình thứ hai đến từ những ngày đi tìm việc làm, tôi vô tình gặp một cô gái khá giản dị, xinh đẹp, quê ở Thái Nguyên. Chúng tôi gần gũi, trò chuyện như những sinh viên lận đận trong quá trình đi kiếm kế mưu sinh. Được hơn một năm trời yêu nhau, cô ấy vẫn nghĩ tôi chỉ là một cậu nhân viên mới đi làm, gia cảnh bình thường (tôi có một cậu bạn thân chí cốt tên Nam, nhà cậu ấy đơn sơ, có lần tôi dẫn cô ấy đến nhà Nam giới thiệu là nhà tôi).
Có lẽ vì thế mà chỉ 3 tháng sau, cô ấy đã dũng cảm đá tôi nốc ao để cưới một tay trưởng phòng. Ngày ra đi, cô ấy cũng ngậm ngùi bộc bạch: “Em cũng chỉ là một người con gái bình thường, cũng không vượt qua được những thứ cám dỗ xa hoa, dù sao hai đứa mình cùng nghèo, có đến với nhau cũng không bền lâu được anh ạ.”
Sau lần ấy, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào phụ nữ, cũng không tha thiết gì chuyện yêu đương. Thời gian cũng được gần 4 năm rồi. Bố mẹ, bạn bè cũng giục giã mà tôi mặc kệ.
Nhưng rồi tôi đã gặp em, người con gái mà tôi thực lòng muốn thương yêu, muốn xây dựng ngôi nhà hạnh phúc trong chuyến picnic của công ty lên vùng Mai Châu. Em là một hướng dẫn viên du lịch đầy nhiệt tình, năng nổ. Em tươi xinh như bông hoa mận đầu xuân. Gặp nhau nơi miền sơn cước, chạm tay nhau để cảm nhận hơi ấm trong cái se lạnh của ngày mưa, ngồi bên nhau để nhen nhóm hạnh phúc ngọt ngào đơn sơ tưởng đã tan biến… với tôi thật là điều tuyệt vời.
Nhưng khi tôi đặt vấn đề với bố mẹ, bố mẹ tôi bảo: “Con đã lớn, con có quyền quyết định nhưng con cũng cần tìm hiểu kỹ hơn về gia cảnh người con định cưới”. Tôi biết bố mẹ nói vậy là có chuyện, tôi thuê người đi tìm hiểu về em và gia đình em thì mới biết, hiện nhà em đang trong tình cảnh vỡ nợ, bố mẹ em làm ăn không thành đang bị người ta đến xiết nhà, xiết đất. Em lại có em trai học hành không đến nơi đến chốn, nay đi bar, mai đi nhậu, lô đề thì nghiện ngập.
Tôi ngỏ ý muốn kết hôn rồi đưa em về ra mắt gia đình, vẫn ngôi nhà cũ xác xơ của gia đình Nam ở ngoại ô, tôi vẫn gọi bố Nam là bố nên em cũng không nghi ngờ gì. Em không mảy may thay đổi sắc mặt, vẫn vui tươi hồn nhiên. Nhưng khi tôi bảo đi thăm mẹ mắc bệnh nan y (mẹ Nam mắc bệnh, nằm chạy thận ở xóm chạy thận gần bệnh viện Bạch Mai, thi thoảng tôi vẫn đến thăm bà) thì tôi thoáng nghe thấy tiếng em thở dài.
Trở về, tôi chưa kịp hỏi xem em có còn muốn kết hôn với tôi không thì đã nhận được một chiếc phong bì trong đó có 5 triệu của em, em bảo: “Gửi biếu mẹ cân đường hộp sữa”, và em dứt khoát: “Gia cảnh nhà em cũng rất tồi tệ, chúng mình chỉ nên là bạn may ra còn giúp được nhau, mình lấy nhau rồi sẽ lại chia tay thôi”.
Nghe em nói vậy mà tôi xót xa, bỗng dưng tôi thấy ân hận vô cùng vì những trò thử lòng nghiệt ngã, độc ác của mình. Tôi muốn gặp em để nói sự thật nhưng lại sợ em không tha thứ cho tôi. Tôi chẳng biết phải làm sao.