Hai năm trước, tôi và anh quen nhau trong 1 buổi hội thảo, lúc đó chúng tôi ngồi cạnh nhau, lại có bài tập thảo luận nên có cơ hội nói chuyện nhiều, thấy hợp lúc ra về anh xin tôi số điện thoại rồi hẹn nhau đi cafe vào buổi sáng hôm sau.
Anh không hẳn quá đẹp trai, nhưng lại khá duyên, nói chuyện dễ nghe và vui tính. Ngay từ đầu tôi đã thấy người đàn ông này có nét gì đó rất quen thuộc vì thế càng thêm có cảm tình.
Tình yêu của chúng tôi đến chóng vánh, tôi nhận lời yêu chỉ sau 1 tháng quen biết. Dù trong tình cảm có thể vội vàng nhưng trong quan hệ nam nữ tôi lại là kiểu người khá truyền thống, dè dặt. Trước kia dù có người yêu lâu năm tôi cũng chỉ quan hệ với anh 3 lần, cả 3 lần đó đều là do quá yêu mà vượt qua giới hạn.
Tôi không phải mẫu người trọng trinh tiết, nhưng tôi cảm thấy việc quan hệ bừa bãi rất “mất giá trị”. Đấy là lý do vì sao khi tôi và anh yêu nhau gần 2 năm vẫn chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm, hôn. Anh hiểu cho suy nghĩ của tôi nên cũng ậm ừ không đòi hỏi. Anh như vậy làm tôi càng tôn trọng anh hơn.
Cho tới gần đây, khi cả tôi và anh đã xác định với nhau, cũng đã về ra mắt gia đình 2 bên chúng tôi mới thoải mái thể hiện thêm 1 chút. Vào ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau tôi vốn muốn cùng anh ăn 1 bữa, cùng nhau hưởng chút lãng mạn cuối cùng khi bước vào hôn nhân nên lên kế hoạch tới nhà anh tổ chức 1 bàn tiệc riêng tư nho nhỏ.
Nến, rượu vang, hoa và bánh,.. cả buổi tối tôi cùng anh ăn uống, chuyện trò rồi khi tôi đang cuộn tròn trong lòng anh, anh khẽ thì thầm muốn cùng tôi làm chuyện đó. Dù sao chúng tôi cũng chuẩn bị làm đám cưới…
Tôi đồng ý, không phải vì mủi lòng mà vì tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp. Tôi không còn trinh trắng việc chờ tới đêm tân hôn không phải là việc cần thiết, huống hồ anh trước sau gì cũng là chồng tôi thì có gì phải sợ.
Rồi chúng tôi nhẹ nhàng quấn lấy nhau, anh nâng niu tôi từng chút một, dần dần quần áo trên người cả 2 cởi bỏ hết. Tôi ngại ngùng quay mặt đi, nhưng 1 lúc, 1 lúc nữa vẫn không thấy anh “đụng” vào mình, tôi hé mở mắt ra thì thấy anh đang vội vàng mặc quần áo.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa túm lấy tay anh hỏi có chuyện gì thì bất ngờ anh hất tay tôi ra, nhìn tôi với đôi mắt hằn học, răng nghiến chặt.
- Tôi tưởng cô trong sáng thế nào… Tôi còn nghĩ cô ngoan hiền nên giữ cho cô từ đầu tới cuối. Thì ra cô cũng chỉ là loại gái qua đường. Giả vờ tốt lắm, diễn tiếp đi.
Mọi thứ tối sầm trước mắt, tôi không hiểu anh đang nói gì nhưng những lời này thực sự quá sức chịu đựng của tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì để anh mắng nhiếc tôi như thế?
Tôi lắp bắp hỏi, chưa kịp hết câu anh đã tiếp lời:
- Cô định nói cô không nhớ gì đúng không, đừng nói với tôi cô không hiểu gì cả. Tôi nói cho cô biết, dù hôm đó tôi say tôi vẫn nhớ cô có vết bớt ngay hông. Đừng nghệt mặt ra như thế, hay cô ngủ với nhiều người quá không nhớ nổi tôi?
Tôi lục lại trí nhớ, trong cơn mơ hồ tôi nhận ra... anh chính là người tôi từng quan hệ 1 lần cách đây 2 năm. Khi đó, tôi chia tay tình yêu đầu tiên, tôi điên loạn tìm quên anh ta bằng mọi cách. Bạn bè thấy tôi buồn nên rủ đi bar uống rượu giải sầu. Trong cơn say, tôi gặp anh rồi “bắt cặp” với nhau.
Chúng tôi đã ngủ với nhau đêm đó, anh say mèm, còn tôi chếnh choáng, chúng tôi lao vào nhau rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy và rời đi từ sớm… Đấy là lý do vì sao tôi cảm thấy anh rất quen thuộc dù lần đầu gặp.
Tôi run rẩy xin anh nghe tôi giải thích, tôi càng nói anh càng tức giận, anh nghĩ rằng tôi chỉ đang tìm cớ, trong cơn thịnh nộ anh cho tôi 1 cái tát trời giáng. Tôi căm phẫn mặc quần áo, chưa kịp mặc hết anh đã vơ đồ đuổi tôi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại mặc cho tôi quần áo xộc xệch, cúc áo còn chưa cài hết. Không thể ngờ buổi tối lãng mạn của chúng tôi kết thúc trong nhục nhã như vậy.
Đến nay đã 1 tuần trôi qua, tôi vốn muốn gọi anh xem anh đã nguôi giận chưa nhưng anh lạnh lùng nói muốn hủy hôn ngay - lập - tức. Giờ tôi phải làm sao, phải thế nào thì anh mới tin lời tôi nói đây?