Gần 20 năm ở nhà sống trong sự bao bọc của cha mẹ, Ngọc Linh chưa từng biết thế giới bên ngoài lại rộng lớn đến vậy. Cho đến khi cô đỗ đại học và chuyển lên thành phố để nhập học, Ngọc Linh mới hiểu được cuộc đời là như thế nào.
Lần đầu tiên được đi chơi tới 12 giờ về không phải xin phép, được ăn thoải mái những món ăn không được tốt cho sức khỏe cô cảm thấy mình như được giải phóng khỏi sợi dây cản trở mang tên bố mẹ. Cô được tận hưởng nhiều thứ hơn, được biết đến cuộc sống tự do ngoài kia.
Đó cũng là lúc cô gặp Nam, chàng hot boy của ngôi trường cao đẳng kế bên. Anh đẹp trai, nói chuyện hay lại còn có tài làm ảo thuật. Đi bên anh, Ngọc Linh như trở thành một con người khác, chỉ cần nhìn anh cười cũng đủ làm trái tim cô xao xuyến.
Nhờ trời phú nhan sắc xinh đẹp nên Ngọc Linh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Nam. Anh chàng hot boy đã chủ động cầm cưa và dĩ nhiên cô nàng chưa một mảnh tình vắt vai là Ngọc Linh chẳng thể nào cưỡng lại được. Ngày được nghe anh tỏ tình, Ngọc Linh sung sướng phát điên, cả đêm không ngủ được.
Ngọc Linh giấu gia đình chuyện tình cảm với Nam vì cô hiểu trong suy nghĩ của bố mẹ cô, bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để yêu đương. Thế nhưng cô đã lớn và Nam nói cô có quyền được yêu đương như tất cả bạn bè cùng trang lứa.
Ngọc Linh bị cuốn vào mối tình cùng anh chàng khéo léo kia. Cô đã dành tất cả sự tin tưởng của mình dành cho anh. Chỉ có điều cô không bao giờ có thể ngờ rằng người đàn ông cô hết lòng tin yêu ấy lại sẵn sàng bỏ rơi cô khi anh ta có người khác.
Sau hơn 1 năm qua lại, Ngọc Linh hoảng hốt trong một buổi chiều đi cà phê khi chợt nhận ra mình đã trễ kinh cả tháng trời. Thế nhưng Nam chỉ xua tay và nói không thể xảy ra chuyện đó vì anh luôn dùng biện pháp rất cẩn thận.
Và Ngọc Linh cũng chẳng thể nào ngờ đó cũng là lần cuối cùng họ cà phê cùng nhau. Nam biến mất nhanh như một cơn gió, còn nhanh hơn cả cách người ta lật bàn tay. Ngọc Linh không hề biết rằng, Nam đã có bạn gái khác cả 3 tháng trời nay. Anh đã nghĩ đến việc dứt cô ra và đến khi nghe cô nói trễ ngày thì anh quyết định rời đi luôn.
Vậy là Nam biến mất khỏi cuộc đời cô một cách tàn nhẫn không thể lạnh lùng hơn. Ngọc Linh ở lại càng lo lắng hơn về liệu trong người mình có phải đang có một sinh linh khác.
Cô lén lút ra nhà thuốc mua que thử thai nhưng kết quả đều là 1 vạch. Chợt nhớ lại những câu chuyện của lũ bạn, có đứa thử que chẳng lên 2 vạch nhưng đi khám lại là có thai rồi.
Sáng hôm ấy Ngọc Linh ăn mặc kín mít từ đầu tới chân rồi tìm tới một phòng khám sản từng nghe vài người nói chuyện. Phải đến khi bước vào phòng bác sĩ rồi cô mới dám bỏ khẩu trang ra.
Bác sĩ còn trò chuyện rất nhiều trong quá trình thăm khám cho Ngọc Linh. Là một đứa trẻ trong thân xác người lớn, mới rời xa vòng tay của bố mẹ nên Ngọc Linh không thể chịu đựng được nỗi sợ này một mình.
Cô liên tục hỏi bác sĩ những câu như có phải cô có thai không và nếu có thì cô phải làm thế nào, có thể bỏ đứa bé được không. Người bác sĩ đã nhìn cô rất khó hiểu rồi thông báo một tin chết điếng, Ngọc Linh đã có thai.
Cô như người không hồn bước ra khỏi phòng khám. Cô chưa lấy chồng, còn đang học đại học mà đã có thai. Điều này bố mẹ cô sẽ phải đón nhận ra sao khi mà cô luôn là niềm tự hào của không chỉ cha mẹ mà cả dòng họ.
Ngay tối hôm đó, Ngọc Linh nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, là anh bác sĩ ban sáng. Cô tưởng bác sĩ muốn xin lỗi rằng kết quả có chút nhầm lẫn nhưng không phải, đó chỉ là tin nhắn hỏi han thông thường.
Chẳng biết chia sẻ cùng ai, Ngọc Linh tự dặn lòng thôi thì có một người để nói chuyện cùng cũng tốt. Ít nhất anh ấy cũng không phải là người quen, cô không phải quá lo sợ anh có thể đi lan truyền tin này.
Họ nhắn tin, gọi điện cho nhau rồi còn cùng nhau đi uống nước. Một buổi tối bên ánh đèn lung linh, anh nói với cô bằng giọng không thể tự nhiên được hơn.
"Bố mẹ anh rất mong có con dâu, sẽ càng tuyệt vời hơn khi có cháu. Em có nghĩ đứa bé xứng đáng có một người bố, một gia đình không? Đồng ý lấy anh làm chồng chứ?".
Câu nói của bác sĩ Minh khiến cô quá bất ngờ. Anh biết cô có thai với tình cũ mà vẫn đề nghị cưới cô ư. Chẳng phải đây là điều quá may mắn với cô sao. Chỉ cần đám cưới diễn ra, ít nhất cô sẽ không còn phải lo về việc cái thai này nữa. Dù gì cô cũng không muốn làm hại một sinh linh bé nhỏ.
Vậy là đám cưới diễn ra trong sự bất ngờ của họ hàng cả hai bên. Thậm chí đến đêm tân hôn, cùng chồng nằm trên chiếc giường cưới mà cô vẫn chẳng thể tin được họ đã là hai vợ chồng.
"Em xin lỗi vì hôm nay là đêm tân hôn mà em chẳng thể cùng anh động phòng. Em sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé", vừa nói cô vừa xoa bụng. Không ngờ cô vừa nói xong thì anh đã phá lên cười.
"Em quả là vẫn như ngày nào. Em làm gì có thai, chỉ là em bị rối loạn nội tiết nên chu kỳ kinh nguyệt bị xáo trộn thôi".
"Vậy tại sao anh lại lừa em?".
Câu chuyện sau đó của Minh đã khiến Ngọc Linh vô cùng bất ngờ. Hóa ra anh từng ở gần nhà cô và đã biết cô từ khi cô còn bé. Anh đặc biệt ấn tượng với cô bé xinh xắn học giỏi có đôi mắt to tròn. Sau này gia đình anh phải chuyển nhà lên thành phố và rất nhiều năm sau đó, như một định mệnh khi anh gặp lại cô vào ngày cô nhập học. Anh chính là một trong những bác sĩ khám sức khỏe cho các tân sinh viên bấy giờ.
Minh đã tìm facebook của Ngọc Linh theo thông tin có được từ lần gặp vô tình đó. Anh vẫn lặng lẽ dõi theo cô và ôm trong lòng thứ tình cảm đơn phương, cho đến ngày tình cờ gặp cô tại phòng khám.
Ngọc Linh khẽ cười rồi ôm anh vào lòng. Hạnh phúc có ở đâu xa và cũng đâu cầu kỳ rồi. Chẳng phải bên nhau thật lâu, nói những lời sến sẩm mới là hạnh phúc phải không?