Tôi từng là một người phụ nữ không biết yêu bản thân mình. Khi ấy tôi cứ nghĩ, phụ nữ lấy chồng rồi thì phải biết chăm lo cho nhà chồng. Đi ra ngoài xe xua quá, người ta lại đánh giá bản thân.
Không ít lần ra bên ngoài, tôi muối mặt với mọi người. Vì thấy tôi, họ cứ đoán tôi phải ngoài 30 tuổi rồi. Trong khi tôi mới chỉ 27 tuổi, vẫn còn ở độ tuổi trẻ trung xinh đẹp. Lúc biết tuổi thật của tôi, người ta thì ngượng còn tôi cũng chẳng thoái mái chút nào.
Sinh đến đứa con thứ hai, tôi bệ dạc hơn trước rất nhiều. Dù quần áo chất đầy tủ nhưng ở nhà, tôi vẫn mặc mình chiếc quần của chồng vì nghĩ rằng mặc như vậy sẽ thoải mái. Chồng tôi thì tối ngày chê vợ luộm thuộm. Anh vẫn bảo: “Phụ nữ như em chẳng khác gì đàn ông chuyển giới”.
Lúc ấy tôi vẫn nghĩ đó là một câu nói đùa, cho đến khi chồng ngoại tình. Dĩ nhiên, người phụ nữ mà chồng tôi đem lòng yêu thương vụng trộm là một người có nhan sắc. Cô ta từng thách thức tôi, bắt tôi phải bỏ chồng. Nhưng tôi không có đủ bản lĩnh để làm điều đó. Nói đúng hơn thì tôi sợ, sợ cái bộ dạng xấu xí của mình sẽ làm trận chiến bị thất bại ngay từ lần đầu gặp mặt.
Chồng tôi ngày càng mê đắm người tình. Anh bỏ vợ bỏ con đến nhà người tình ở. Sang đó ở một thời gian, chồng tôi còn gửi đơn ly hôn về và yêu cầu tôi ký.
Thật sự lúc đó tôi mới tự vấn bản thân. Hy sinh mấy năm trời vì chồng vì con, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Vậy mà cuối cùng vẫn bị chồng bỏ, chồng chê. Tôi bắt đầu nhìn mình trong gương và thấy đúng thật, tôi rất xấu xí.
Cái xấu ấy xuất phát từ việc tôi đã bỏ bê bản thân. Và kể từ ngày nhận được lá đơn ly hôn chồng gửi, tôi quyết định thay đổi. Tôi bắt đầu giảm cân, tập luyện để cơ thể thon thả hơn. Những bộ quần áo trước đây đều được thay đổi hoặc tôi lên mạng học cách phối đồ để nhìn mới mẻ.
Ròng rã 4 tháng tập luyện, tôi đã có được một thân hình tạm ổn. Nhiều người bạn cũ gặp lại còn không tin vì tôi quá khác biệt. Ngay cả chồng tôi. Sau 4 tháng bỏ vợ con, anh trở về. Nhưng lúc tôi mở cửa, anh cau mày nói: “Tôi đi nhầm nhà à”. Nhìn lại số nhà, anh trợn mắt ngạc nhiên vì tôi quá khác trước.
Có lẽ nhiều người sẽ thấy tôi nhu nhược khi tha thứ cho chồng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi cũng là người có lỗi. Nếu như tôi biết chăm chút cho mình, chồng tôi đã không như vậy. Vì thế, chúng tôi sẽ cho nhau thêm một cơ hội. Hy vọng các bạn cũng vậy, là phụ nữ, chúng ta cần phải thương bản thân trước khi thương bất kỳ ai khác. Phải không mọi người?