Đã là phụ nữ thì phải đẻ được, nếu không sinh được con thì chẳng khác gì vô dụng. Lúc trước, sau 1 năm lấy nhau và biết vợ bị vô sinh mà tôi chán lắm. Tôi là con trai duy nhất, phải có trách nhiệm nối dõi tông đường. Hơn nữa trong nhà không có tiếng trẻ thơ thì khác gì một ngôi nhà chết. Nhưng vừa mới cưới 1 năm đã bỏ vợ thì thiên hạ sẽ nói tôi là gã đàn ông bội bạc, vô tình vô nghĩa.
Cố gắng ở với nhau được 3 năm thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Quan trọng là lúc ấy cô người tình bé nhỏ của tôi đã mang thai rồi.
Ngày hôm ấy về nhà, tôi ném đơn ly hôn rồi vứt hết đồ đạc hành lý của vợ ra ngoài. Thực ra tôi cố tình làm vậy đấy, để cô ta chết tâm về tôi. Chứ nếu ngọt nhạt khuyên ngủ rồi sướt mướt chia tay, chẳng biết bao giờ mới bỏ được. Đứa con của tôi ngày một lớn dần, tôi phải nhanh chóng cưới người tình để cho mẹ con cô ấy danh phận đàng hoàng.
Đêm ấy nhìn vợ hèn mọn xách hành lý ra khỏi nhà, tôi cũng có chút áy náy thương cảm. Nhưng suy cho cùng cũng là lỗi của cô ấy. Nếu cô ấy mà đẻ được thì có phải mọi thứ đã êm ả rồi không.
Mọi chuyện sau đó với vợ cũ thế nào tôi không quan tâm, còn đối với tôi rất hạnh phúc và suôn sẻ. Vợ tôi vừa xinh đẹp lại dịu dàng ngọt ngào, rất biết cách chiều chồng. Chẳng những thế sau đám cưới nửa năm còn sinh cho tôi cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh. Bố mẹ tôi mừng lắm, chiều chuộng con dâu và cháu nội vô cùng, chẳng tiếc con cháu bất cứ thứ gì.
Sau 3 năm chung sống vợ tôi mang thai lần thứ hai. Lần này tiếp tục là một bé trai. Gia đình tôi cũng có chút của ăn của để, có 2 đứa cháu nội nối dõi tông đường quả thực không còn gì mong mỏi hơn.
Vào sinh nhật tròn 1 tuổi của con trai thứ hai, cũng gần với ngày cưới 5 năm của hai vợ chồng. Gia đình tôi tổ chức một bữa tiệc linh đình vừa kỷ niệm ngày cưới vừa tổ chức sinh nhật cho thằng bé. Trong bữa tiệc ấy bố mẹ tôi đã để lại toàn bộ tài sản cho hai cháu trai. Gồm đất đai và sổ tiết kiệm trong ngân hàng, số tiền lên đến gần chục tỷ đồng.
Ông bà chẳng giữ lại gì vì hai người có lương hưu, tự lo cho bản thân được, ốm đau đã có bảo hiểm của nhà nước. Bố mẹ không cho tôi nhưng cho hai cháu thì cũng chẳng đi đâu mà thiệt.
Giữa lúc đám tiệc đang diễn ra vui vẻ thì vợ cũ tôi đột ngột xuất hiện. Cô ta trông khác nhiều, trẻ và xinh hơn nhưng tôi chẳng quan tâm, vợ tôi đẹp hơn vợ cũ rất nhiều.
Cả nhà tôi đều khó chịu khi nhìn thấy cô ta. Tôi đang định đứng lên đuổi cổ vị khách không mời ấy thì đột nhiên vợ cũ mỉm cười rồi đưa ra cho tôi một tờ giấy mỏng. Đó là tờ kết quả khám bệnh, tên bệnh nhân ghi trên đó không xa lạ gì vì chính là tôi!
- Khi trước sợ anh bị chạm tự ái đàn ông nên tôi giấu kết quả đi, tự nhận lỗi vô sinh về mình. Không ngờ hành động đó lại giúp tôi nhận ra bản chất của một con người. Ngày hôm nay mới xuất hiện đúng là tôi cố tình đấy. Thế nào, món quà của tôi bất ngờ chứ? Không tin anh có thể đến bệnh viện kiểm tra lại ngay lập tức.
Nói xong vợ cũ vứt lại tờ giấy rồi quay người đi luôn. Kiểm chứng thực hư chẳng phức tạp gì, chỉ cần xét nghiệm ADN hai đứa trẻ là biết rõ chúng có phải con đẻ của tôi hay không. Tôi nhìn sang vợ, cô ta tái mét:
- Em… luôn nghĩ chúng là con anh… chứ không phải người cũ của em… Em thật sự không biết anh không thể có con…
Ngày hôm đó gia đình tôi lập tức mang hai đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Để rồi khi nhìn kết quả chính xác trên tay, bố mẹ tôi ngất ngay tại chỗ, còn cuộc đời tôi thì rơi vào vực thẳm. Chúng chẳng hề có quan hệ huyết thống với tôi, cả 2 đứa!
Mọi chuyện bị phanh phui, vợ tôi lập tức đem theo hai đứa trẻ và toàn bộ tài sản bỏ đi, nhất quyết không trả lại đất đai và sổ tiết kiệm cho gia đình tôi. Mọi thứ đến quá bất ngờ quá đau đớn. Gia đình tôi mất tất cả, chẳng còn lại gì. Tôi thật sự gục ngã không thể gượng dậy nổi...