Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 3 năm. Sau khi phát hiện tôi có mối quan hệ với người phụ nữ khác, cô ấy khăng khăng đòi ra tòa. Đàn ông ai chẳng vậy, miễn là vẫn có trách nhiệm với gia đình, vẫn về với vợ con là được. Nhưng vợ tôi lại không biết điều, ngang bướng và bảo thủ vô cùng. Nếu chỉ vì chồng ngoại tình mà ly hôn thì có lẽ ai cũng ly hôn hết rồi.
Sau khi ly hôn vì giận vợ cũ nên tôi kệ mặc không thèm chu cấp nuôi con. Nếu cô ấy đã có gan ly hôn thì hãy đủ can đảm mà nuôi con một mình. Con vẫn là của tôi chẳng đi đâu mà mất, sau này lớn rồi nó cũng trở về với nhà nội mà thôi.
Tôi và vợ chia tay không lâu thì tôi cũng cũng chấm dứt với cô người tình đó. Rồi tôi lao vào yêu đương, cuộc sống rất tự do thoải mái.
Sau 3 năm tôi tình cờ gặp vợ cũ đưa con đi chơi ở trung tâm thương mại, hôm đó tôi đang dẫn bạn gái mới đi mua sắm. Thấy vợ cũ nắm tay con gái đứng ở cửa siêu thị, trông con bé nheo nhóc với bộ quần áo cũ mèm mà tôi thầm cười khẩy trong lòng. Cô ấy kiên quyết bỏ tôi để rồi cuối cùng ra nông nỗi này, đến con cũng không mua cho nó được bộ quần áo tử tế!
Dường như vợ cũ đã nhìn thấy tôi nhưng cô ấy lại có chút né tránh. Chắc xấu hổ vì gặp tôi trong tình cảnh này ấy mà. Chủ động bước lại gần, tôi thương tình cho cô ấy hai triệu: “Cầm mà mua sắm thêm cho con, cô đưa nó ra ngoài với bộ quần áo rách rưới này mà không thấy mất mặt à”.
Ai ngờ vợ cũ trố mắt nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Sau đó cô ấy thốt ra lời khiến tôi hóa đá: “Đến con gái mình mà anh cũng nhìn nhầm à? Con bé này có phải con gái anh đâu, nó là cháu tôi mới từ quê lên. Tôi đang định đưa nó đi mua ít đồ mới đây”.
Nói rồi cô ấy chỉ về phía sau lưng tôi cười: “Con gái anh kia kìa!”. Quay mặt lại nhìn phía sau lưng, tôi thấy một người đàn ông bế một bé gái đi ra từ cửa hàng đồ chơi. Bé gái mặc trên người bộ váy công chúa lộng lẫy, tóc thắt nơ xinh xắn, trên chân là đôi giày lấp lánh. Hai người đó đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ.
Lúc ấy tôi mới nhận thấy đây mới đúng là con gái mình vì nó có nhiều nét giống tôi. Đứa bé kia cũng tầm tuổi đó nên tôi mới nhận lầm. Trẻ con sau vài năm có sự thay đổi rất lớn, thấy vợ cũ dắt theo đứa bé thì tôi cứ nghĩ đó là con mình. Cũng do mấy năm tôi còn bận yêu đương nên không có thời gian quan tâm đến vợ cũ và con riêng.
Con bé chạy ùa vào lòng mẹ khoe ríu rít rằng được người đàn ông kia mua cho thứ nọ thứ kia để mừng sinh nhật nó. Tôi bàng hoàng nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật con gái đầu lòng của mình.
“À... đó chính là chồng sắp cưới của tôi”, vợ cũ nói về người đàn ông kia khi tôi có ý hỏi thăm. “Bố ơi con muốn một chiếc bánh sinh nhật có hình Elsa”, con gái tôi ôm vai bá cổ người đàn ông có nũng nịu nói. Nó nhìn thấy tôi nhưng không tỏ bất kỳ thái độ gì, tôi chết lặng khi nhận ra con gái còn chẳng biết mặt mình.
Con gái gọi người đàn ông khác là bố, nó đứng trước mặt bố đẻ mà không nhận ra, trong lòng tôi không biết là cảm giác gì. Cứ nghĩ mấy năm qua vợ cũ chật vật khốn khổ lắm, hóa ra cô ấy sống vui tươi phơi phới lại còn sắp tái hôn. Nhìn người đàn ông đó thì biết anh ta cũng không phải dạng tầm thường. Còn thân thiết và quấn quýt với con gái tôi như vậy!
Đêm ấy về nhà mà tôi mất ngủ. Thú thật cuộc sống độc thân tự do thoải mái nhưng rất nhiều đêm trở về nhà tôi thấy chông chênh, chới với vô cùng. Căn nhà trống trải chỉ còn có mình tôi.
Hôm nay nhìn thấy vợ cũ vui bên duyên mới, tôi lại càng chạnh lòng. Dù không muốn nhưng tôi đành phải thừa nhận rằng tôi đã nuối tiếc khi ly hôn. Tôi thèm được quay trở lại như những ngày trước, về nhà nhìn thấy vợ nấu nướng trong bếp và được nghe những tiếng cười đùa, bi bô nói chuyện của con. Song tôi biết dù có hối hận thế nào thì cũng đã muộn màng.