Tình yêu thật lạ lùng. Con người ta có thể suốt đời suốt kiếp nhớ nhung, ôm ấp một hình bóng khi chẳng thể đến được với nhau hay chẳng may người đó qua đời. Nhưng cũng với con người đó, khi kết hôn vài ba năm người ta sẽ trở nên chán chường, mệt mỏi và thậm chí là hối hận vì đã kết hôn.
Trên con đường hôn nhân có muôn vàn sóng gió, trở ngại. Và một trong những điều đó là việc so sánh bạn đời với người yêu cũ. Hôn nhân sẽ trở thành nấm mồ thật sự nếu con người ta chỉ biết nhớ nhung, ôm ấp quá khứ mà không trân trọng người bạn đời của mình.
Khi hôn nhân nhiều bất ổn, mâu thuẫn, những lúc “cơm không lành canh chẳng ngọt” người ta thường có tâm lý sống lại những kí ức đẹp đẽ trong đời. Trong đầu của họ, khi ấy lại vang lên những câu nói giá như: “Giá như người chồng của mình biết quan tâm và thấu hiểu như người cũ thì tốt biết mấy”, “giá như người vợ của mình dịu dàng và biết lắng nghe như cô ấy thì tốt quá”… Khi con người ta bất ổn, tâm lý thường trong quá khứ, ve vuốt mình bằng hồi ức. Nhưng điều này thật sự nghiêm trọng, bởi việc so sánh bạn đời với người cũ là một con sóng ngầm trong hôn nhân. Và sóng lớn, con thuyền hôn nhân sẽ lật.
Tình yêu thì lúc nào cũng đẹp. Bởi, khi yêu thứ nằm giữa hai con người chỉ là những xúc cảm yêu đương lãng mạn. Lúc đó, mọi thứ đều là màu hồng. Nhưng hôn nhân lại khác. Hôn nhân ngoài tình yêu còn là trách nhiệm và bổn phận, là cơm áo gạo tiền, là gánh nặng con cái và cha mẹ hai bên, là bao nỗi lo toan nhọc nhằn… Cuộc sống hôn nhân dĩ nhiên sẽ có những lúc không vừa ý, những lúc thất vọng vô cùng về nhau. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, liệu nếu cưới được người cũ, khi sống với những trách nhiệm và đầy rẫy bổn phận thì tình yêu còn còn đẹp đẽ, lung linh? So sánh người cũ và bạn đời là điều không công bằng và thật tàn nhẫn.
Con người ta phải trải qua rất nhiều mối tình mới tìm kiếm được mảnh ghép phù hợp. Hôn nhân đã gắn kết hai người xa lạ, biến tình yêu trở nên thiêng liêng hơn. Tình cảm yêu đương có thể mất đi nhưng thay thế vào đó là tình thân, là máu thịt không thể chia lìa. Hôn nhân đôi khi không cần những lời nói ngọt ngào, những hành động lãng mạn nhưng đó là tình cảm “chặt không đứt, bứt không rời”. Là những khi đau ốm, mệt mỏi, khổ đau nhất vẫn có người bên cạnh. Là chén cháo, là viên thuốc những khi bạo bệnh.
Ai trong đời cũng có một mối tình, một con người cũ nào đó để nhớ nhung. Thế nhưng, người khôn ngoan là người luôn biết cất giấu nó kĩ, coi nó như một phần kí ức đẹp đẽ. Điều cần thiết là coi trọng hiện tại, trân trọng người bạn đời đã luôn đồng hành, đã cùng vượt qua sóng gió cùng mình. Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng uôn luôn cần sự trân trọng như vậy!