Điều đáng sợ nhất với phụ nữ không phải có một cuộc sống khó khăn, thiếu son phấn, lụa là. Bởi những thứ đó, cứ cố gắng, chăm chỉ rồi đến một ngày cũng có thể có được. Thứ đáng sợ nhất trong cuộc sống hôn nhân với phụ nữ luôn là nỗi cô đơn. Cô đơn dẫu vẫn luôn có người bên cạnh, dẫu vẫn mang tiếng có chồng. Khi đàn bà cô đơn quá lâu, họ sẽ dần trở thành một con người khác.
Dạo này chị đồng nghiệp của tôi trông khác hẳn. Đi làm luôn trau chuốt, tô son đỏ chót. Sau giờ làm, chị thường rủ tôi đi đâu đó chơi, thậm chí là đi uống rượu. Tôi hết sức ngạc nhiên vì từ trước đến nay chị không như vậy. Chị là mẫu người phụ nữ truyền thống, luôn sống vì gia đình, chồng con. Quãng đường quen thuộc của chị luôn là từ nhà đến công ty. Những lần ăn uống với đồng nghiệp sau giờ làm chị đều từ chối vì phải về nhà nấu ăn, dọn dẹp. Chị sống an phận và nhẫn nhịn. Vậy mà giờ đây chị khác quá nhiều. Ngồi với nhau, chị nốc hết cốc bia này đến cốc khác cho đến khi say mềm.
Một lần, chị nói với tôi rằng chị sợ phải về căn nhà của mình. Mở cửa ra, biết chẳng có gì đợi mình ngoài sự trống rỗng, lạnh lẽo và cô độc. Chị chẳng muốn nấu ăn vì nấu xong cũng chỉ có mình ngồi ăn với con. Chồng thì chẳng biết đang đi nhậu hay sa vào cuộc vui ở chốn nào. Bao nhiêu năm như vậy, chỉ chẳng còn hơi sức để gọi điện giục chồng về.
Chị đã sống cô đơn như vậy hơn 7 năm trời. Bây giờ chị muốn sống khác đi, muốn thay đổi cuộc đời của mình. Chị nghĩ, phải chăng do mình quá hiền lành, quá nhẫn nhịn, hết lòng vì chồng con nên chồng mới coi thường như thế? Chị bắt đầu sống vô tâm với chồng, không làm một người phụ nữ quá đảm đang trong căn nhà này nữa. Chị đi chơi, uống rượu, thậm chí là chẳng về nhà… Chồng chị ban đầu không để ý nhưng thấy chị như vậy anh bảo rằng chị hư hỏng, đổ đốn. Nhưng anh có biết đâu rằng một người phụ nữ cô đơn quá lâu sẽ trở nên như vậy.
Cô đơn luôn là thứ đáng sợ. Nó nhấn chìm phụ nữ xuống sự tuyệt vọng, rồi dẫn dắt con người ta đi vào những ngã rẽ. Có những người đàn bà bao nhiêu năm lặng câm sống với chồng bỗng nhiên sinh tật. Họ trở nên khác đi, họ ăn chơi, thậm chí ngoại tình… Người đời dễ phán xét, dễ cho rằng đàn bà thay đổi, hư hỏng. Nhưng đôi khi, đàn bà làm những việc đó như là một sự phản kháng, một sự vùng vẫy muốn thoát khỏi sự cô đơn luôn vây hãm và nhấn chìm mình xuống. Đàn ông mãi mãi là những kẻ vô tâm, họ đâu biết rằng vì sự thờ ơ, lạnh nhạt đã khiến vợ mình sống trong sự khổ tâm, dằn vặt.