Tôi cưới chồng đã được 5 năm. Khi yêu, chúng tôi bị hai gia đình ngăn cản. Nguyên nhân là do tôi học tới thạc sĩ, còn chồng tôi chỉ học trung cấp, bố mẹ tôi lo trình độ chênh lệch sẽ khiến nhận thức của hai bên khác nhau, khó hòa hợp. Còn bố mẹ anh ấy không muốn con trai cưới vợ “từ miền sơn cước tụt xuống”. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn vượt qua khoảng cách địa lý, khoảng cách học vấn, sự ngăn cản của hai gia đình để yêu nhau và lấy nhau.
Tôi theo chồng về Hà Nội, xin được công việc kế toán trong một công ty lớn. Còn chồng tôi nối nghiệp cha mẹ làm ăn buôn bán. Cuộc hôn nhân của tôi tưởng chừng đã có kết cục viên mãn. Nhưng chẳng mấy chốc vấn đề đã hiện lên như trái núi, chắn lừng lững giữa hai vợ chồng tôi.
Là vì chuyện chăn gối của chúng tôi không hề viên mãn như mong đợi. Trước khi cưới chừng vài tháng, chúng tôi cũng đã vượt rào, tuy nhiên khi quan hệ tôi khá “khô hạn”, dù chồng đã làm nhiều cách để khêu gợi. Lúc đầu, hai vợ chồng đều nghĩ do tôi mới “vào đời” nên chưa quen với chuyện ái ân. Nhưng tình hình càng về sau càng tệ. Tôi sợ đến mức khi chồng bắt đầu vuốt ve, sờ soạng là đã rúm cả người. Thậm chí đang yêu, tôi đau đớn, khó chịu nên bật khóc khiến chồng cũng cụt hứng.
Chồng tôi lúc đầu còn kiên nhẫn nhưng càng về sau càng chán nản. Có lúc chồng tôi loay hoay “khởi động” một hồi mà tôi vẫn cứng đờ thì nằm vật ra, thở dài. Nhưng anh ấy vẫn rất yêu thương, chăm sóc tôi. Vì xấu hổ tôi không dám đi khám nhưng lại thương chồng, áy náy, nên tôi đã tìm cách tra trên mạng các cách khắc phục. Có người mách tôi uống nhiều sữa đậu nành, người kêu tôi dùng nước hoa trợ hứng, người xui dùng dầu dừa vừa kín đáo vừa… trơn trượt.
Quả thật “phát kiến” dầu dừa đã “cứu sống” cuộc yêu của tôi, có lúc hết dầu dừa, tôi dùng tạm cả dầu ô liu. Khoảng nửa năm, hai vợ chồng tôi đã có những phút yêu đương đầy nồng nhiệt. Dù chưa bao giờ đạt cảm giác thăng hoa như miêu tả nào đó trong sách vở thì tôi cũng cảm thấy thư thái, dễ chịu hơn nhiều. Thậm chí chỉ cần chứng kiến chồng thoả thuê, vui sướng, tôi cũng thích thú rồi.
Nhưng tôi vừa “đến đỉnh” thì phần phụ đau đớn nên tôi phải đi khám. Bác sĩ nói tôi bị xây xước vùng kín, lại vệ sinh không tốt (tôi giấu chuyện dùng các loại dầu bôi trơn) nên bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Tôi phải kiêng quan hệ vợ chồng, điều trị trong thời gian dài.
Sau đó, tôi đã “khôn” hơn nên tìm tới một số loại thuốc bôi trơn. Nhưng viêm nhiễm phụ khoa cứ thi thoảng lại quya lại hành hạ tôi. Càng ngày, nỗi ám ảnh bệnh tật càng khiến tôi càng gồng mình sợ hãi mỗi lần được chồng “yêu”. Chồng tôi cũng sớm nhận ra điều đó, vì vậy mối quan hệ vợ chồng của tôi càng ngày càng nhạt nhẽo.
Hai năm nay, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Chồng tôi cũng không quan hệ “cố định” với người nào, có lúc cặp với chị nạ dòng hơn vài tuổi, lúc lại với em sinh viên. Tôi cảm thấy mình có lỗi nên mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, dù trong lòng đau như cắt. Thi thoảng tôi vẫn cố gắng duy trì quan hệ tình dục với chồng để hy vọng có đứa con, nhưng càng trông ngóng, tôi càng tuyệt vọng.
Cuối cùng, tôi lén lút đi khám vô sinh. Và sự thật khiến tôi muốn chết. Bác sĩ dò hỏi về tình trạng bệnh tình, cuối cùng tôi cũng nói thật, về việc viêm nhiễm, về việc tôi dùng bôi trơn. Sau khi thăm khám, chiếu chụp, bác sĩ lắc đầu nhìn tôi thở dài cho biết, do tình trạng viêm nhiễm kéo dài mà nguyên nhân do tôi dùng thuốc bôi trơn tuỳ tiện nên vòi trứng của tôi bị dính, rất khó có thai tự nhiên.
Tôi đau lắm. Mỗi tiếng bác sĩ nói như một nhát búa tạ đập vào đầu tôi. Tôi đã không mang lại vui sướng cho chồng, giờ lại không thể giúp anh ấy có hạnh phúc làm bố.
Gần đây, chồng tôi lại cặp với một cô gái rất trẻ, kém anh ấy 12 tuổi, tràn đầy sức sống. Tôi nhìn cô gái và biết mình chẳng còn gì để níu kéo, tôi nên giải thoát để chồng tôi lấy vợ mới, có vui thú, có con cái. Tôi đã lấy hết dũng khí để nói lời ly hôn chồng với lý do chồng ngoại tình và tôi không thể nhìn mặt anh ấy.
Chồng tôi đã khóc, quỳ xuống xin tôi tha thứ, hứa sẽ chấm dứt chuyện ngoại tình, rằng đôi khi anh ấy quá trống trải nên tìm vui bên ngoài, còn anh ấy vẫn yêu tôi. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng ra đi, chôn chặt nước mắt vào lòng.
Tôi đã buông tay. Cũng không biết mình đúng hay sai chỉ hy vọng chồng tôi sẽ sống thật tốt. Và tôi có thể tìm được sự thanh thản.