Trước khi gặp em, tôi từng có mối tình bảy năm rất đẹp nhưng cuối cùng vẫn chia tay khi người kia quyết định đi theo "giấc mơ Mỹ", còn tôi không muốn xa gia đình, quê hương mình. Hai năm sau đó tôi chìm trong buồn chán và không còn cảm giác muốn yêu ai. 30 tuổi, tôi gặp em trong một lần em đến công ty tôi dự họp.
Chẳng hiểu sao, dù em không xinh đẹp nổi bật, tôi lại để ý đến em ngay sau lần ấy. Em có lối nói chuyện cực kỳ dễ thương, vừa hóm hỉnh vừa quan tâm người đối diện một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Sau hôm ấy, tôi có số điện thoại và facebook của nhau. Chúng tôi nhắn tin, gọi điện cả ngày không biết chán. Khi tôi ngỏ lời yêu, em bảo em hơn tôi hai tuổi, mọi người xung quanh đều gọi em là "gái ế". Tôi bảo, nếu thế, tôi tình nguyện "giải ế" cho em.
Tôi ngày càng yêu em khi nhận ra trái tim em vô cùng ấm áp bên cạnh tính cách hài hước, thông minh mà tôi chưa từng gặp trước đó. Chính bố mẹ tôi cũng yêu quý em, dù biết em hơn tôi hai tuổi. Mẹ tôi bảo, khi có em bên cạnh, tôi như biến thành một con người khác, sôi nổi và yêu đời hơn rất nhiều.
Chúng tôi làm đám cưới sau nửa năm tìm hiểu. Phải nói thêm rằng sau khi chia tay mối tình trước, tôi quá buồn nản nên đánh mất nhiều thứ, chính em đã giúp vực tôi dậy. Nhiều người trách tôi ủy mị, yếu đuối thậm chí sau lưng gọi tôi là kẻ “bất tài”, chỉ có em không bao giờ tỏ ra coi thường tôi.
Nhờ em tôi lấy được tấm bằng cử nhân lần thứ hai, cũng nhờ em động viên và đặt niềm tin, tôi năng nổ hơn, khao khát chứng tỏ mình trong công việc. Tôi nhận chức phó phòng nhân sự của tổng công ty sau một năm kết hôn.
Cũng nhờ có đôi bàn tay khéo léo của em mà tôi không còn muốn lang thang phố xá hay hàng quán, sáng sáng chỉ cần nghĩ tới bát bún nóng hổi em chuẩn bị cho cả nhà tôi đã tự động bật dậy ra khỏi giường. Buổi tối, nhìn em loanh quanh trong bếp phụ nấu ăn với mẹ, tiếng cười râm ran một góc nhà, tôi thấy lòng ấm áp khó tả.
Giữa những tháng ngày hạnh phúc, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Ngân, người yêu cũ. Ngân nói chuẩn bị về Việt Nam chơi dài ngày, muốn gặp tôi để ôn lại kỷ niệm dù biết tôi đã có vợ. Tôi chỉ cười nghĩ em đùa.
Ai ngờ vài ngày sau, buổi chiều khi tôi vừa đi làm về thì em ghé nhà tôi chơi thật. Không thể bất nhã, tôi đành mời em vào nhà. Em rộn ràng chào hỏi, gọi ba mẹ tôi là "ba mẹ" xưng "con" như ngày trước, và dù vợ tôi đứng ngay ở đó nhưng em làm ngơ xem như không đáng quan tâm.
Khi mẹ gọi vợ tôi lại định giới thiệu thì em cướp lời: “Nhà mình thay người giúp việc rồi hả mẹ? Chị này cứng tuổi rồi chắc đỡ đần mẹ được nhiều hơn?”. Cả nhà tôi sững sờ, riêng tôi, tôi giận sôi bụng bởi câu xúc phạm cố tình ấy.
Em vẫn bấm like ảnh cưới của tôi và những bài viết tôi dành cho vợ, lẽ nào em không nhận ra người tôi đã cưới? Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì vợ tôi đã nhẹ nhàng nở nụ cười rồi đáp: “Chào em, chị là vợ anh N. Rất vui được gặp em. Cũng đến giờ cơm tối rồi, em vào ăn cùng cả nhà cho vui nhé”.
Khi vào mâm cơm, Ngân cố tình ngồi cạnh tôi và nói chuyện kiểu đùa cợt khiến ba mẹ tôi cũng nhíu mày, em còn thản nhiên nói với vợ tôi khi cô ấy đang xới cơm: “Chị biết không, trước đây em với anh N. đã từng yêu nhau rất lâu nên em nhớ hết mọi sở thích của anh ấy, có khi còn rành hơn chị nhỉ”.
Nói xong Ngân lại giả vờ lỡ lời rồi bảo: “Chết, em vô ý quá, chị đừng giận em nha!”. Tôi lại một phen thót tim, nhưng vợ tôi vẫn giữ nét mặt bình thản và đáp chậm rãi: “Có gì đâu mà giận, ai cũng có thể có một quá khứ từng yêu thương sâu sắc, nhưng đôi khi chính sự mất mát khiến người ta biết trân trọng những gì đến sau. Chị phải cảm ơn em rất nhiều khi đã để anh N. lại và giờ chị có được người chồng tuyệt vời như thế này, phải không anh?”
Vừa nói, vợ vừa đưa bát cơm cho tôi cùng nụ cười trìu mến. Dù không chút gay gắt hay khó chịu trong giọng nói nhưng sự tự tin và bình thản của vợ tôi đã khiến Ngân “im bặt” và thôi không làm trò sau đó nữa.
Lúc Ngân đã ra về, tôi vẫn e dè sợ vợ sẽ buồn. Khi tôi hỏi em có nghĩ ngợi gì không, em nhìn sâu vào mắt tôi rồi bảo: “Em tin anh”. Giây phút ấy tôi tự nhủ lòng, có được em hẳn là điều may mắn nhất cuộc đời này.
Đến giờ, vợ chồng tôi đã sinh con đầu lòng. Em vẫn nhẹ nhàng chừng mực và đáng yêu như vậy, mỗi ngày chỉ cần nghĩ tới em là tôi lại thấy lòng tràn trề ấm áp.
Thực ra, tôi không đánh đồng tất cả, già hay trẻ không quyết định được hạnh phúc mà quan trọng là mỗi người đến với nhau có phù hợp và thấu hiểu nhau hay không mà thôi. Với riêng tôi, cô “gái già” nhân hậu, tình cảm và ấm áp ấy quả là món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng.