Lấy phải một người chồng tính khí keo kiệt, em đã phải nhường nhịn rất nhiều. Bản chất chồng em không phải người xấu, anh chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó là quá chi ly, đến nỗi em phải xấu hổ.
Chồng em không chỉ tính toán với nhà vợ. Đối với gia đình ruột thịt của mình, anh cũng xét nét từng li từng tí. Em lấy chồng được 3 tháng thì bố anh đổ bệnh, phải phẫu thuật và cần một số tiền không nhỏ. Lúc đó mẹ chồng em đứng ra vay tiền. Chồng em cho mẹ vay 100 triệu, em biết chuyện này và hoàn toàn ủng hộ anh.
Nhưng được nửa năm sau, mẹ chồng em cầm tiền sang trả. Lúc ấy em sợ bà ngại con dâu nên trả tiền, vì thế đã nói bà cất tiền đi, bố chồng ốm bọn em cũng có nghĩa vụ để đỡ đần. Vậy mà chồng em quắc mắt lườm vợ. Anh đếm đi đếm lại mấy lần rồi nhăn nhó nói với mẹ: “Thật ra con cất cũng là để dành cho bố mẹ thôi. Sau về già có thế nào còn có tiền mà định liệu”.
Mẹ chồng em gật gù ra về. Bà vừa đi đến cổng, chồng em liền quát vợ nói tiền không phải lá mít. Đã vay thì phải trả, không có chuyện là người nhà mà cho không. Em sốc toàn tập, không ngờ chồng mình lại rạch ròi đến thế. Trong khi đó người nằm viện là bố đẻ của anh.
Biết tính chồng nên lâu nay dù làm gì em cũng rất cẩn thận, nhất là chuyện liên quan đến tiền. Nhưng thời gian gần đây, vợ chồng em bắt đầu nảy sinh vấn đề. Chuyện là em vừa thôi việc ở công ty cũ được 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, em quyết định ở nhà nghỉ ngơi.
Do tiền dự phòng đã hết, 10 ngày trước, em nói chồng đưa tiền ăn cho mình. Sau một hồi đắn đo, chồng em rút trong ví ra 2 triệu rồi yêu cầu: “Tiền ăn tháng này nhé, em tự tính toán mà chi tiêu”. Cầm tiền trên tay, em cười ra nước mắt. Bố mẹ chồng và em chồng đều đã về sống cùng bọn em, còn cả đứa con mới hơn 1 tuổi. Vậy mà 6 miệng ăn, chồng em đưa có 2 triệu?
Cả đêm ấm ức, ngay ngày mai, em cầm tiền chồng đưa đi chợ. Bình thường thịt cá đầy đủ, từ hôm đó, em chỉ mua dưa cà mắm muối, đồ mặn thì có muối vừng hoặc đậu phụ. Hôm nào mua thịt thì người nào cũng gắp được 2 miếng là nhẵn đĩa.
Hôm qua không chịu được nữa, chồng em cau có: “Em tính cho cả nhà ăn chay đấy à, hôm nào cũng mua đồ như thế nấu thì ai ăn nổi”. Em cười đưa chồng cuốn sổ chi tiêu. Đọc xong, chồng em không nói không rằng bỏ ra ngoài. Em đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ đi tìm việc làm. Nhưng nếu chồng em không đưa thêm tiền ăn, chắc chắn em sẽ tiếp tục thết đãi cả nhà bằng những món ăn đạm bạc đậm chất tiết kiệm như chồng mong mỏi.