Tôi và Minh từng yêu nhau một thời gian dài trong 3 năm đại học. Năm cuối, chúng tôi chia tay vì không còn chung chí hướng. Ra trường, Minh là bác sĩ khoa Sản, làm việc ở thành phố. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi đã "vượt rào" nhiều lần nhưng không để lại bất cứ hậu quả gì.
Sau đó tôi gặp và yêu Phong. Anh ấy không hề hỏi chuyện quá khứ của tôi nhưng cũng không chấp nhận một cô gái từng lên giường với bất cứ một người đàn ông nào khác. Anh ấy từng hỏi thẳng tôi có còn trinh không? Tôi biết, đó là cổ hủ, là lạc hậu nhưng tôi vẫn rất yêu anh ấy. B
Để chuyện mình không còn trinh không bị chồng phát giác, tôi đã lựa chọn biện pháp vá màng trinh. Kết quả, chồng tôi không nghi ngờ gì nữa cả. Anh ấy yêu thương, quan tâm tôi rất chu đáo.
Khi biết tin tôi có thai, chồng và gia đình hai bên rất mừng. Tôi trở thành "con cưng", được cưng chiều, chăm sóc, yêu thương còn hơn trước. Nhiều khi tôi nghĩ cuộc đời mình thật quá suôn sẻ, quá êm đềm.
Tuần trước, chồng đưa tôi đi khám thai xem thai đã vào tử cung chưa? Vừa gặp người bác sĩ này, tôi sửng sốt, sợ hãi đến run tay. Người đó chính là Minh. Tôi sợ anh sẽ nói ra chuyện cũ, chuyện mà tôi đã giấu giếm bao lâu nay. Tôi rất sợ, chỉ một câu của anh thôi sẽ phá vỡ tất cả sự cố gắng bao lâu nay của tôi.
Thế nhưng, Minh lại cười nhẹ nhàng, thăm khám cho tôi như mọi thai phụ bình thường khác. Rồi anh nói: "Thai phát triển rất tốt. Có lẽ do người mẹ biết cách giữ gìn cơ thể nên thai làm tổ rất chắc chắn trong tử cung. Chúc mừng hai vợ chồng. Cứ thế mà yên tâm dưỡng thai thôi".
Câu nói của Phong khiến chồng tôi vui cười hỉ hả còn tôi ê chề cúi mặt vì xấu hổ. Anh đã không tiết lộ bất kì điều gì về mối quan hệ cũ của chúng tôi. Nhưng bây giờ, chồng tôi lại một mực buộc tôi phải theo thăm khám và sau này sinh con hẳn ở phòng khám của Minh vì anh thấy bác sĩ tận tâm, tay nghề giỏi.