Mình cũng như bao bạn sinh viên khác, ra trường đi làm, từ đứa nhân viên làm thuê cho đến khi làm ông chủ với 3 quán ăn và 1 quán đồ uống vào năm 30 tuổi. Mình thậm chí còn không dám yêu ai vì ngày trước thì tự ti vừa nghèo, vừa ko có tiền, vừa sợ ko có thời gian chăm sóc người mình yêu.
Cũng vào năm 30 tuổi, người ấy đến với mình, chúng mình yêu nhau, lúc mới yêu thì cô ấy mới 24 tuổi cũng nói lý do đến với mình:
- Em cần 1 người đàn ông ổn định và em thấy anh đúng với tiêu chuẩn mà em tìm kiếm, vậy thôi! Anh có nhà, có xe, có công việc ổn định. Con gái ai cũng vậy thôi, đến 1 tuổi họ sẽ như vậy, tìm 1 người đàn ông ổn định có thể lo cho người ta, lo cho gia đình có 1 cuộc sống ổn định…
Mình cũng hiểu chúng mình yêu nhau rất thắm thiết, mình là mối tình đầu nên luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy, còn cô ấy thì cũng đã ra mắt bố mẹ mình. Mình đổi điện thoại mới cho cô ấy, đổi xe máy mới cho cô ấy, cho cô ấy tiền tiêu hàng tháng, trả hết tiền nhà, tiền điện nước, đi du lịch mình cũng cho tiền. Mình muốn cô ấy không phải suy nghĩ bất kì điều gì về vật chất. Nhưng đại dịch 2 năm qua, đã lấy đi của mình tất cả. Tất cả nhà hàng đóng cửa, tiền thuê nhà mình không đc giảm, cứ vừa mở ra cái lại dịch tiếi, lại đóng mà các bạn biết đấy, đồ ăn đồ uống không để được lâu. Trước đó mình cũng vay tiền để đầu tư nhưng kiểu tiền mình thu về vừa thừa trả nợ, vừa có thể chi tiêu thoải mái.
Chính xác đến tháng 6 năm nay, mình rơi vào tình trạng “Vỡ nợ”…mình xoay đủ mọi chỗ, từ đủ mối thân quen để có thể “Tự cứu bản thân”.
Trong lúc mình khó khăn, mình cần 1 người ở bên để an ủi, để chia sẻ khó khăn, không phải về vật chất mà là về mặt tinh thần nhưng mình nhận lại đc là sự thờ ơ, không quan tâm: “Sự nghiệp của anh, em có can thiệp vào đâu mà giờ anh bắt em phải thế này thế kia, việc quan tâm hay lo lắng cho anh còn tùy tâm trạng em chứ!”.
Chúng mình cũng lằng nhằng với nhau đến tận cách đây 1 tuần thì người yêu mình chính thức nói chia tay.
- Như em đã nói ban đầu, em đến với anh vì lý do gì thì em cũng rời đi vì chính lí do đó. Em sợ 1 cuộc sống bấp bênh, 1 cuộc sống không ổn định. Anh thử nghĩ xem cuộc sống em đang như này mà yêu anh rồi lấy anh, cùng anh trả nợ, nếu anh yêu em thật sự thì anh sẽ không phải để em khổ như vậy, anh sẽ để em tìm đc 1 hạnh phúc mới…
Chúng mình có nói qua nói lại nhưng rồi cô ấy nói với mình đã hết tình cảm, đừng nói nhiều và “Tự làm tự chịu! Em cũng không xin anh, anh tự nguyện cho em và tự nguyện trả tiền ăn ở!”
Nghĩ cũng buồn nhưng thôi, nỗi buồn này có lẽ cũng sẽ qua nhanh thôi vì trước mắt mình là khoản nợ khổng lồ (ít ra cho tới thời điểm này) là hơn 1 tỷ…đó mới là thứ mình cần phải lo lúc này…
33 tuổi, làm lại từ đầu, à không, làm về con số 0…hi vọng tương lai sẽ thành công hơn và “Có thể” tìm được 1 người tốt hơn…
Nguồn: NEU Confessions