Tôi kết hôn đến nay đã được 2 năm nhưng vợ chồng tôi chưa có con. Dù vậy, tôi cũng không gặp áp lực về nhà chồng vì mẹ chồng tôi là một người thoáng tính và có suy nghĩ hiện đại.
Cuộc sống hôn nhân không có nhiều sóng gió, chúng tôi ít khi xảy ra to tiếng. Điều kiện kinh tế gia đình thì là niềm mong ước của nhiều người khi chúng tôi có nhà, có xe ô tô đầy đủ. Chồng tôi làm giám đốc, thu nhập của anh đã đủ cho chúng tôi sống thoải mái, vậy nên tôi chỉ đi làm cho vui.
Những tháng gần đây, thi thoảng tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng có vẻ nhạt dần nhưng rồi lại nghĩ chắc do tâm trạng không tốt của bản thân.
Hôm trước, tôi đi làm thì thấy đồng nghiệp xúm lại với nhau cười nói, kể chuyện chị A. giả vờ giận chồng khiến anh chồng vội vàng khai ra "quỹ đen" gần 30 triệu. Sau đó, mọi người ai nấy nửa thật nửa đùa bàn nhau cách thử chồng mình để tìm ra bí mật.
Lúc này tôi tự tin nói với mọi người: “Các chị sao mà quản chồng chặt thế? Em chẳng bao giờ quan tâm vì chồng em chẳng giấu em chuyện gì”. Tuy vậy, trong thâm tâm tôi cũng nảy sinh ý tưởng giả giận dỗi để thử chồng, nếu không khui ra bí mật gì thì cũng thêm chút "muối" cho đời sống vợ chồng đang quá yên ả.
Thế nên, tối hôm kia khi chồng bảo đi nhậu về muộn, tôi cố ý đợi chồng về chứ bình thường biết tính chất công việc của anh phải thường xuyên tiếp khách nên tôi toàn đi ngủ trước.
Hơn 11h đêm anh mới về tới cửa, biết anh say nhưng tôi không ra đón mà nằm yên trên giường. Đến lúc anh vào phòng, không thấy tôi nói gì nên anh thấy lạ mới hỏi xem tôi có ốm bệnh gì không.
Sau một hồi im lặng, tôi giả giọng giận dỗi nói: “Anh còn biết vác mặt mũi về đấy ư? Sao anh không đi luôn đi?”. Chồng cứ nghĩ tôi giận vì anh đi nhậu nên phân trần chuyện đã nhắn tin cho vợ như mọi khi.
Tôi vẫn làm bộ mặt cau có và nói ra câu đòn gió: ”Anh đừng tưởng tôi không biết gì, tôi đã có tất cả chứng cứ rồi. Tôi sẽ không tha thứ đâu".
Tôi quay lưng vào tường để nín cười, nhưng bất ngờ không khí trong phòng lại im lặng đến khó thở. Tiếp đó, chồng hạ giọng nói ngập ngừng: “Anh xin lỗi. Anh không cố ý giấu em, chỉ là anh chưa biết phải nói ra như thế nào”.
Lúc chồng nói ra câu đó tôi cứ nghĩ anh sẽ khai ra chuyện giấu "quỹ đen" hay gì đó nhưng anh lại khiến tôi sốc nặng khi bảo: "Thật ra… lúc đầu anh chỉ vì nhu cầu, nhưng giờ cô ấy lại có thai”.
Hóa ra, sự thật là chồng tôi đã qua lại với một cô gái trẻ chừng 5 tháng nay. Chồng nói nguyên nhân anh trót ngoại tình là vì cảm thấy chuyện vợ chồng của chúng tôi nhạt nhẽo, đôi khi cảm thấy tôi vô tư đến mức vô tâm.
Có nực cười không khi chồng phản bội lại đổ tội lên đầu tôi? Một người vợ không cằn nhằn, thoải mái trong việc chồng đi sớm về muộn vì hiểu tính chất công việc của anh thì lại bị cho rằng vô tâm và nhạt nhẽo...
Quá tức giận trước bí mật của chồng, tôi khoác vội cái áo rồi lái xe về nhà ngoại trong đêm. Chồng năn nỉ tôi tha thứ cho anh nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được sự thật này. Chẳng nhẽ bây giờ anh muốn tôi phải rộng cửa đón mẹ con người phụ nữ kia?
Biết chuyện bố mẹ tôi cũng giận lắm, anh đến đón tôi về nhưng ông bà không cho vào nhà. Tôi cũng không muốn gặp anh lúc này.
Bạn thân khuyên tôi nên bỏ gã chồng lăng nhăng, hơn nữa nếu chấp nhận thì việc nuôi con của người khác cũng rất phức tạp. Mẹ tôi thì nói rằng tôi bỏ cuộc lúc này là hai tay dâng hạnh phúc gia đình cho người phụ nữ kia... Mỗi người mỗi ý còn tôi thì quá mông lung, chưa biết quyết định thế nào.