Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 2 năm vì anh ta ngoại tình. Lúc đó chúng tôi đã có bé gái hơn 1 tuổi. Tất nhiên là tôi phải nhận nuôi con. Còn anh ta hứa hẹn chu cấp mà sau đó cũng chẳng gửi được mấy đồng.
Chắc anh ta đã quên mẹ con tôi rồi, vì con mải vui vầy bên duyên mới. Tôi cũng không cần. Bản thân tôi đi làm kiếm ra tiền thừa sức nuôi con, bố mẹ tôi lại hỗ trợ đỡ đầu thêm, vì vậy cuộc sống sau ly hôn của tôi rất thoải mái và vui vẻ.
Cách đây mấy hôm tôi trở về nhà sau chuyến công tác dài 1 tuần. Ly hôn xong thì tôi chuyển về sống cùng bố mẹ. Có ông bà trông con giúp, tôi đi công tác cũng rất yên tâm.
Về tới nhà, mẹ tôi đang nấu bữa trưa trong bếp, con gái không thấy đâu, chắc được bố tôi đưa sang hàng xóm chơi. Tôi định mở cửa vào phòng riêng cất đồ đạc thì tình cờ thấy phòng ngủ dành cho khách để ngỏ. Điều lạ là bên trong lại có chút đồ đạc, hình như có người. Tôi gõ vài tiếng không thấy ai trả lời, bèn đẩy cửa ra thì phải há hốc kinh hãi khi thấy chồng cũ tôi đang nằm trên giường!
Nghe tiếng động nên anh ta cũng mở choàng mắt tỉnh dậy. Hai người chúng tôi nhìn nhau, tôi thì trợn trừng sốc nặng còn anh ta thì lúng túng ngại ngùng. “Sao anh lại ở đây”, tôi lớn tiếng hỏi.
Chồng cũ còn chưa kịp trả lời thì mẹ tôi chạy vào giải thích phân bua. Bà bảo chính bà đón anh ta về đây để chăm sóc, vì anh ta bị tai nạn thương tích ở chân, hiện tại không có ai trông nom cả.
Cách đây khoảng chục ngày, chồng cũ có gọi điện nhưng tôi nhất quyết không nghe máy. Hóa ra lúc ấy anh ta gặp tai nạn. Mẹ chồng cũ ở quê ốm đau quanh năm, lên trông con trai được vài hôm thì bà cũng đổ bệnh. Bạn bè người quen xa lánh, không ai giúp đỡ anh ta. Cô người tình thì đã chia tay từ trước đó, sau khi anh ta làm ăn thua lỗ thất bát. Trong túi anh ta lại chẳng có tiền. Bảo sao mà nhớ đến tôi!
Gọi cho vợ cũ không được, vài hôm sau anh ta gọi điện cho mẹ tôi, ý đồ nhờ bà làm cầu nối. Sau khi hỏi chuyện, bà biết hoàn cảnh khó khăn hiện tại của anh ta và quyết định đón con rể cũ về chăm sóc. Thế mà mẹ không hề nói với tôi tiếng nào!
Tôi tức giận phừng phừng, kéo mẹ ra ngoài trách bà sao mà nhân từ quá. Khi trước anh ta đối xử với bà cũng có tử tế gì đâu. Quan trọng là anh ta phản bội con gái bà, bỏ bê cháu ngoại bà suốt 2 năm qua. Vậy mà bây giờ bà còn đón anh ta về chăm sóc! Nếu bà thừa lòng tốt thì còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cần giúp đỡ cơ mà!
Mẹ nhìn vẻ mặt bực bội mất kiên nhẫn của tôi thì cười nói:
- Mẹ đâu phải là thánh sống, việc gì phải rủ lòng thương nó. Mẹ đang trả đũa nó đấy con không thấy à. Ai bảo ngày xưa nó đối xử tệ bạc với con gái mẹ. Mẹ muốn nó từ bây giờ phải sống trong day dứt và hối hận không yên.
Nếu cứ thế cắt liên lạc thì chẳng đơn giản quá. Mẹ sẽ cho nó nhìn thấy tận mắt con sống vui vẻ hạnh phúc ra sao để nó thấy hối hận vì đã phản bội con, phá tan nát một gia đình đang êm ấm.
Sau đó mẹ dặn tôi từ mai tích cực mời bạn trai tới nhà chơi, thể hiện tình cảm, quấn quýt yêu thương để chồng cũ phải tức nổ mắt, hối hận xanh ruột mới thôi. Cho anh ta thấy sau khi bị anh ta vứt bỏ thì tôi vẫn tìm được một người đàn ông ưu tú và giỏi giang hơn anh ta gấp nhiều lần.
Nghe mẹ nói xong mà tôi thấy bà thật là trẻ con. Trả đũa người ta thì mình cũng mất thời gian và công sức. Cái công sức ấy để nghỉ ngơi thư giãn và dành cho bản thân còn hơn. Đúng là người già, càng già lại càng trở nên trẻ con thì phải!
Tôi khuyên không được nên quyết định mặc kệ bà. Thế mà ngay hôm sau bạn trai tôi chình ình xuất hiện, hóa ra là được mẹ gọi tới. Anh ấy không những không ghen mà còn rất hào hứng với màn kịch trả đũa chồng cũ của bạn gái. Hai người đó thủ thì bàn bạc rồi chốc chốc lại cười rất vui vẻ mà tôi đến câm nín.
Chồng cũ tôi nhìn thấy bạn trai mới của vợ cũ thì mặt xanh mét lại. Chắc anh ta nghĩ mẹ vợ cũ đón về chăm sóc là sẽ có cơ hội quay về với tôi. Khi trước anh ta kiếm được khá nhiều tiền nhờ công ty riêng làm ăn khấm khá. Nhưng thời gian vừa rồi, do tình hình dịch bệnh mà công ty của anh ta bị phá sản. Cô người tình nóng bỏng ngọt nước cũng nhanh chóng bỏ đi tìm bến đỗ vững chắc hơn. Rồi tai nạn xảy ra, anh ta chẳng có nơi nương tựa. Hẳn là anh ta coi tôi trở thành chỗ bấu víu, cái phao cứu mạng. Nhưng giờ mọi thứ tan thành mây khói cả rồi.
Tôi bảo mẹ chỉ cho anh ta ở lại đúng một tuần thôi. Nhưng bà vẫn chỉ ậm ừ ra vẻ chưa thỏa mãn. Có cách trả đũa người cũ bội bạc nào độc nhất vô nhị như mẹ tôi đang làm không hả mọi người?