Thú thật với các chị, em vốn dĩ không muốn sống chung với mẹ chồng. Từ khi chưa kết hôn, em đã quán triệt vấn đề này, nhưng rồi số phận thế nào, bọn em vừa cưới được 3 tháng thì bố chồng qua đời. Lúc ấy mẹ chồng em suy sụp lắm, sợ bà nghĩ quẩn, chồng em đành về đón mẹ lên.
Mẹ chồng em nông dân chân chất, chẳng biết đến những thứ hiện đại. Chỉ đơn giản như việc, em đang giảm cân nên không muốn ăn, mẹ chồng thì lại bắt phải ăn thật nhiều để còn có sức mang bầu. Hai mẹ con nói qua nói lại, em cáu gắt, thế là bà ra ban công ngồi khóc một mình.
Thật ra em không muốn không khí gia đình căng thẳng, nhưng hai thế hệ sống cùng nhau, chắc chắn phải nảy sinh mâu thuẫn. Tính em đúng là hơi nóng nảy nên có phần làm mẹ chồng bị tổn thương.
Vài ngày trước, em phát hiện bị mất 5 chỉ vàng. Hỏi chồng thì anh thề thốt nói không lấy. Nhà có 3 người, bây giờ vợ chồng em không đụng vào, em nghi ngờ mẹ cũng phải. Chưa kể bà ở nhà cả ngày, chỉ ra ngoài lúc đi chợ, làm gì có ai vào được. Mặc dù em không nói thẳng nhưng vẫn bóng gió, và mẹ chồng em hiểu điều này.
Hôm qua, mẹ chồng em đưa cho em 5 chỉ vàng rồi nói bà mượn tạm, vì quên nên không hỏi em. Lúc ấy em giận lắm, còn cầm vàng đi thẳng vào phòng mà không nói gì. Thế nhưng một lát sau, em gái em đến nhà, giọng hớt hải: "Chị Linh, cất cái này ngay".
Con bé cầm đúng 5 chỉ đưa cho em, còn em thì ngỡ ngàng vì trước đó mẹ chồng vừa nhận là lấy của mình. Thấy em ngây người, em gái tiếp tục: "Hôm trước nhân lúc mẹ chồng chị đi chợ, mẹ lẻn vào lấy vàng của chị để đi đánh đề đấy. May mà hôm nay em phát hiện, chị đổi ngay khóa nhà đi". Đến lúc này, em mới hỏi mẹ chồng thì bà lắp bắp, nói không muốn nhà cửa nặng nề nên đã lấy tiền túi đi mua vàng để trả cho con dâu.
Em áy náy quá các chị ạ. Tối qua chồng em về nhà, biết chuyện còn chửi em một trận. Bây giờ lão vẫn còn giận em lắm. Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.