Hai vợ chồng tôi đẻ ba cô con gái. Tôi là giáo viên mầm non phải nghỉ việc để ở nhà chăm con khi sinh đứa thứ ba. Cũng từ đây tai họa ập đến gia đình tôi.
Nhà chồng tôi chỉ có mình anh là con trai nên cần có người nối dõi. Tôi biết vậy nên cố gắng đẻ đứa thứ ba dù cùng mệt mỏi với việc chăm con lắm. Nhưng trời không thương nên đến đứa thứ ba vẫn là con gái. Mẹ chồng thì hậm hức suốt ngày cạnh khóe nói tôi không biết đẻ. Chồng thì chán nản đi suốt không về. Thành ra ở nhà nhưng tôi trở thành một cái gai trong mắt cả nhà chồng. Lúc nào bà cũng muốn đá tôi ra khỏi nhà.
Rồi việc gì đến cũng phải đến. Chồng tôi có bồ. Việc này làm tôi đau lắm. Nhưng mẹ chồng thì khác. Bà ấy mừng ra mặt. Chả là bà ấy luôn bóng gió cưới vợ hai về cho chồng tôi để đẻ con trai. Lúc hay tin con trai minh có bồ bên ngoài trông bà ấy hả hê lắm. Rồi cô bồ kia cũng đến nhà tôi. Tất nhiên là lúc tôi vắng nhà. Bà ấy làm cơm đon đả mời chào. Con gái lớn tôi kể thì tôi mới biết. Lúc này tôi làm ầm lên nhưng mẹ chồng và chồng bây giờ mới giở bộ mặt thật của họ. Bà ấy nói sẽ cưới vợ cho chồng tôi. Cô ta đã có thai và cái thai lạ là con trai. Khôn hồn thì tôi đồng ý ký đơn, họ còn chia cho ít tài sản mà nuôi con. Ba đứa con gái để đồng ý để tôi nuôi hết. Còn nếu muốn làm to chuyện thì đừng hòng có một xu từ họ. Ở nơi này họ quen biết nhiều, tôi làm căng chỉ có mà thiệt thòi cho cả mẹ và con.
Tôi đau đớn nghĩ đến ba đứa con gái nên ngậm đắng ra khỏi nhà họ. Thời gian đầu khổ cực và sốc lắm. Nhưng con gái út lớn một chút đi học mẫu giáo, tôi xin đi làm lại thì cuộc sống cũng đỡ hơn. Ba mẹ con giờ sống khá thoải mái không còn bị nghe chì chiết của nhà chồng nữa.
Hôm rồi tôi nghe một đồng nghiệp của tôi nói chuyện nhà chồng mình. Tôi định không muốn nghe vì cũng không còn liên quan cho nhẹ lòng. Nhưng cô đồng nghiệp kia nói, chồng tôi bị quả báo rồi. Đứa con của cô bồ nghe nói không phải con anh ta mà là con một người đàn ông khác. Hắn là một gã giang hồ đi tù. Vì vậy cô bồ mới bám vào chồng tôi. Gã kia ra tù liền tìm đến nhà chồng cũ tôi đòi con. Lúc này cả nhà chồng tôi mới vỡ lẽ.
Tôi sững người, cũng chẳng biết nên cười hay khóc nữa. Tôi hận họ nhưng bây giờ nghe thấy họ bị như vậy, tôi lại thấy họ thật đáng thương. Dù sao thì họ cũng từng là người cùng một nhà với tôi. Không biết các con gái của tôi rồi đây sẽ nghĩ gì về nhà nội nó?