Tôi là đàn ông mà phải lên đây xin lời khuyên của mọi người, thật sự cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đang rơi vào một mớ bòng bong, không biết phải làm thế nào để giải quyết cho ổn thỏa nữa.
Chuyện là tôi mới về nhà bạn gái ra mắt. Tôi và Thu yêu nhau hơn 1 năm nay, đang dự định tổ chức đám cưới nên quyết định về đôi bên gia đình diện kiến phụ huynh.
Bố Thu mất từ lâu, Thu thì rời nhà lên thành phố làm việc, mẹ Thu trước nay vẫn phải sống 1 mình lủi thủi. Trên Thu còn 1 chị gái nhưng chị ấy lại lấy chồng xa cách nhà cả 400 cây số, thậm chí cả năm còn chẳng về thăm mẹ lần nào.
Tôi và Thu yêu nhau hơn 1 năm nay, đang dự định tổ chức đám cưới. (Ảnh minh họa)
Trước khi về tôi vui mừng, hồi hộp bao nhiêu thì lúc gặp mẹ Thu tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Lý do chính bởi thái độ của mẹ Thu đối với tôi rất lạnh nhạt, hờ hững.
Thu năm nay đã 28 tuổi, đâu còn trẻ trung gì nữa, con gái đem bạn trai về giới thiệu đáng lẽ mẹ cô ấy phải vui mới đúng chứ. Hơn nữa tôi đâu thua kém ai, khách quan mà nói điều kiện của tôi so với Thu còn vượt trội hơn. Thật khó hiểu, mẹ Thu không hài lòng ở tôi điểm gì nữa!
Ngồi chơi 1 lúc thì mẹ Thu giục em đi nấu cơm. Tôi muốn thể hiện mình là một người đàn ông tâm lý, định theo cô ấy vào bếp phụ giúp. Không ngờ mẹ Thu gọi tôi lại, cứ bảo tôi ngồi uống nước để Thu làm một mình. Tôi ngỡ ngàng, có mẹ vợ nào thấy con rể cưng chiều con gái mình lại ngăn cản chứ
Sau đó, khi Thu khuất bóng dưới bếp, trong sự ngỡ ngàng của tôi, mẹ em đã ghé vào tôi thì thầm 1 câu khiến tôi trợn trừng kinh hãi: “Cháu có biết cái Thu có 1 đứa con riêng rồi không?”.
Tôi suýt nữa thì phải hét lên. Thu có con riêng? Em rành mạch nói với tôi rằng em vẫn độc thân, đã từng yêu 2 người nhưng chẳng đi đến đâu cơ mà! Để rồi qua lời kể của mẹ Thu, tôi mới biết ở mối tình thứ hai năm 24 của em, Thu đã mang thai rồi sinh con một mình.
Ban đầu mẹ Thu phản đối con gái làm mẹ đơn thân, khuyên cô bỏ cái thai đi vì gã đàn ông kia đâu chịu cưới. Thu muốn giữ con để níu kéo gã ta. Cuối cùng, làm sao có thể ép buộc khi người ta không thích, khi cái thai quá lớn Thu đành phải sinh con và tự nuôi đứa bé.
Mẹ Thu tức tối kể lại, Thu sinh con được 5 tháng thì lén xách hành lý bỏ lên thành phố kiếm việc làm. Thu phó mặc con nhỏ cho mẹ già chăm sóc, thi thoảng gửi về được ít tiền. Lắm lúc cháu ốm cần tiền mà Thu kêu không có, bà phải đi vay mượn rồi sau đó nai lưng ra làm trả nợ nuôi cháu.
Gần đây Thu đột nhiên quan tâm con nhỏ, mẹ già hơn. Hóa ra cô muốn xoa dịu mẹ mình, hi vọng lúc dẫn tôi về ra mắt bà sẽ giúp ỉm đi chuyện kia. Thu còn nói với mẹ, sau này lấy tôi rồi vẫn gửi con cho bà nuôi, hứa sẽ chu cấp đầy đủ.
“Tôi quá mệt mỏi và chán ngán rồi, nó là đứa con gái bất hiếu, là người mẹ tàn nhẫn! Bỏ con cho tôi nuôi bao lâu nay, giờ lại ruồng rẫy con để đi lấy chồng! Cậu về tận đây rồi thì tôi nói luôn, muốn lấy nó thì mang cả đứa bé theo về bên đấy mà chăm sóc. Tôi từng này tuổi rồi còn bắt tôi nuôi cháu nữa à? Không thì đừng hòng lấy chồng gì cả, tôi sẽ phá tới cùng!”, mẹ Thu gằn giọng ra điều kiện với tôi.
Nghe tôi và mẹ có chút to tiếng trên nhà, Thu chạy lên thì biết chuyện hỏng bét rồi. Cô ấy lập tức khóc lóc ỉ ôi, giải thích với tôi rằng vì quá yêu tôi, sợ tôi bỏ mình nên mới giấu tôi như vậy.
“Ai chẳng có quá khứ phải không anh? Trước đây em đã sai lầm nhưng trong thời gian qua em đối xử với anh thế nào, anh là người rõ nhất mà”, Thu nước mắt lưng tròng nhìn tôi đắm đuối khiến tôi lại mềm lòng.
Về nhà, tôi bóng gió dò hỏi mẹ, liệu bà có chấp nhận cô con dâu “đèo bòng” thêm con riêng hay không. Mẹ tôi vừa nghe đã giãy nảy lên phản đối. Vấn đề này từ trước tôi đã biết mẹ khó chấp nhận. Ông anh họ tôi đợt đó dẫn về cô gái từng ly hôn, mẹ tôi chẳng từng dạy bảo tôi 1 trận, rằng sau này đừng “dở hơi” như anh ấy.
Nhưng bảo tôi chia tay Thu thì thật sự tôi không nỡ. Tôi vẫn còn yêu cô ấy, chuyện kia chỉ là quá khứ thôi mà. Tôi phải làm sao cho vẹn đôi đường đây?