Tôi là gái tỉnh từ miền Nam ra, lấy anh là trai thủ đô. Ngày đi theo anh, tôi biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi rất nhiều, làm dâu xa xứ lại còn phải sống chung với bố mẹ và cả em chồng, không biết có thích ứng được không nhưng tôi vẫn quyết tâm đi theo con đường đã chọn.
Gái Nam ra làm dâu Bắc hẳn ai cũng thấy khó khăn, gia đình chồng tôi lại là gia đình truyền thống nề nếp gia phong. Mới đầu tôi đã thật sự bị “sốc văn hóa”, nhưng vì là “dâu mới” nên mọi người cũng cảm thông. Tuy vậy, tôi cũng không ỷ lại vào tình yêu của chồng mà lơ là việc gia đình.
Bình thường tôi vừa đi làm cả ngày, về lại tất bật chăm lo nhà cửa trên dưới. Tối trước khi đi ngủ còn phải một mình trong bếp loay hoay chuẩn bị trước nguyên liệu để mai nấu bữa sáng cho cả nhà bảy người ăn. Nhà tôi chỉ ăn đồ nấu tại nhà, rất hiếm khi ăn ngoài hàng quán vì mẹ chồng bảo không hợp khẩu vị mà lại không đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng. Cứ thế ngày ba bữa, chưa kể ngày cuối tuần tôi còn phải làm thêm bữa phụ. Tôi may mắn một phần vì công ty tôi làm cũng gần nhà, giờ nghỉ trưa có thể tranh thủ về nhà lo cơm nước cho mẹ chồng. Chồng, em chồng và hai con đi làm đi học cả ngày, bữa trưa chỉ có tôi với ông bà ngồi ăn với nhau. Các ngày cúng giỗ gia tiên cũng một mình tôi lo hết trên dưới, mọi người nhìn vào thấy thương vì tôi quanh năm “đầu bù tóc rối” lo cho gia đình. Nhiều lúc mệt mỏi không nói nên lời, nhưng ai bảo tôi lấy phải con cháu đích tử đích tôn nhà người ta cơ chứ.
Còn mấy ngày nữa vợ chồng tôi kỉ niệm 10 năm ngày cưới, thấm thoắt đã 10 năm trôi qua với biết bao sự đổi thay. Nhiều lúc cũng tủi thân nhớ về khoảng thời gian sống với bố mẹ ở quê, tôi cũng không dám than vãn hay kể khổ. Muốn ra ở riêng nhưng biết chồng là con một, anh cũng rất thương bố mẹ nên tôi cũng không gây nhiều áp lực gì cho anh. Có một lần tôi úp mở tỏ ý muốn ra riêng, anh nói vài ba câu cho qua chuyện rồi thôi. Tôi biết anh không muốn nhưng lại sợ tôi buồn lòng nên đang cố né tránh tôi.
Tối đó, cả nhà đang ăn cơm, bỗng mẹ chồng có tuyên bố động trời khiến tôi ngỡ ngàng đến không nuốt nổi cơm. Bà đã bí mật mua một căn chung cư, tôi làm dâu trưởng trong nhà mà không hề hay biết, bảo nghe có sốc không chứ. Tôi thật sự bị tổn thương, thậm chí có phần cảm giác như mình bị phản bội, tôi nghẹn họng không nói nên lời. Tôi biết mình không hoàn hảo, nhưng chục năm qua tôi đã luôn cố gắng hết mức để làm hài lòng mọi người. Bố mẹ chồng cũng không đến nỗi hà khắc với tôi, cả chồng cũng rất yêu thương tôi. Không có mâu thuẫn gì xảy ra giữa các thành viên, nhưng sao mọi người quyết định mua một món tài sản lớn như vậy mà tôi lại không hay gì. 10 năm qua tôi vẫn luôn bị coi là người ngoài hay sao.
Nhưng, bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó, mẹ chồng lại khiến tôi “sốc” tập hai khi tuyên bố người đứng tên căn hộ ấy chính là… tôi. Chưa kịp hoàn hồn, nhìn sang thấy thái độ của chồng lại thêm choáng váng. Anh đang tủm tỉm cười, thì ra anh đã biết hết mọi chuyện và cả nhà muốn cho tôi bất ngờ. Không chỉ là bất ngờ, mà tôi thật sự bị “sốc”. Bởi tôi luôn nghĩ cả đời mình chắc sẽ ở căn nhà này, rằng cả bố mẹ và chồng đều không muốn chúng tôi ra riêng. Thế mà, một căn hộ chung cư bỗng rớt xuống cuộc đời tôi. Tôi xúc động phát khóc.
Hôm sau, cả nhà cùng qua xem nhà mới. Căn hộ chung cư với ba phòng ngủ, thoáng đãng và đủ tiện nghi. Kỉ niệm 10 năm ngày cưới, chồng còn bí mật chuẩn bị cho gia đình một chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Tôi thật sự biết ơn bố mẹ và ông xã, nghĩ lại, được gả đi xa và sống chung với những con người này thật sự là may mắn lớn trong cuộc đời tôi.