Chào các chị. Đây là lần đầu em chia sẻ câu chuyện của mình. Tâm trạng của em lúc này không tốt chút nào. Em lấy chồng được 2 năm rồi. Chồng em là người đàn ông tu chí làm ăn, chỉ là cả hai lấy nhau khi còn tay trắng, thành ra so với người khác, bọn em có chút vất vả hơn.
Cưới nhau được hơn 1 năm thì em có bầu. Lúc này, chồng em quyết định mua nhà. Có thêm đứa con, bọn em không thể sống trong căn nhà trọ ọp ẹp mãi được. Thế là bọn em dồn hết tiền tiết kiệm để mua nhà, mẹ chồng bán đất cho thêm 200 triệu, vợ chồng em vay ngân hàng 700 triệu nữa để mua một căn hộ 2 phòng ngủ.
Thời gian đầu, cả 2 vợ chồng vẫn còn đi làm nên thu nhập đủ để trả nợ. Cho đến khi em sinh con, bao khoản chi phí đổ lên đầu, đến lúc này bọn em mới cảm thấy đuối sức. Mẹ chồng em cũng biết điều này, mấy lần lên chơi, bà toàn dúi tiền cho cháu nội. Em không nhận thì lần sau, bà bỏ vào thùng gạo, lúc mẹ lên xe về quê, em mới thấy tiền bà giấu ở đó.
Đợt này em chuẩn bị đi làm, con còn nhỏ, thuê người giúp việc thì sợ người ta không thương con mình. Vì thế em mới nói khéo với mẹ chồng, nhờ bà lên chăm cháu giúp mình vài tháng. Mẹ chồng em nhiệt tình lắm, bà đồng ý lên ngay.
Có mẹ chồng, em nhàn nhã hơn bao nhiêu. Quần áo không phải giặt, cơm không phải nấu, đến cái nhà cũng chẳng phải đụng tay vào quét. Em cảm thấy như vậy đã trân quý lắm rồi. Người ta lấy chồng giàu sang thế nào em không biết, nhưng bản thân em, nghèo một chút nhưng được chồng yêu thương, mẹ chồng tâm lý cũng đủ hạnh phúc.
Mẹ chồng em lên được nửa tháng rồi. Thế nhưng có chuyện này em thấy rất lạ. Đó là bữa cơm, bà chỉ ăn mỗi quả trứng luộc dầm nước mắm. Hôm qua em mới thỏ thẻ với mẹ chồng, bảo bà có gì thì cứ nói, mẹ con ở với nhau lâu rồi, không cần giấu diếm. Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Nghe mẹ chồng nói, em bật khóc rồi ôm chầm lấy bà. Nếu kinh tế khá giả hơn, có lẽ bọn em đã lo được cho bố mẹ như những người khác. Không biết đến bao giờ vợ chồng em mới có thể báo hiếu cho bố mẹ đây.