Em sinh ra trong gia đình khá giả, từ nhỏ đến lớn, em được bố mẹ yêu thương và hết mực quan tâm, chăm sóc. Có điều bố mẹ em đều là những người từ khó đi lên, ông bà luôn tiết kiệm và giản dị, vì thế nên người ngoài nhìn vào sẽ chẳng biết gia đình em có bao nhiêu tiền, giàu có hay không.
Em đã từng bị cấm cản khi đến với Minh. Bởi nhà anh ở thành phố, còn gia đình em chỉ sống ở một thị trấn. Hồi ấy mọi người vẫn bảo, gái quê như em lên thành phố để lấy chồng giàu, viết tên vào sổ hộ khẩu nhà họ. Em giận nhưng cũng không nói gì.
Khi bọn em chuẩn bị tổ chức đám cưới, bố mẹ chồng có hỏi dò rằng nhà gái liệu có của hồi môn nào không? Em nói thẳng là không, vàng cưới cũng chẳng có. Thế là từ đó thái độ mẹ chồng em khác hẳn các chị ạ. Bà bảo đất rộng như thế, xem ra cũng chỉ là đất quê, không có giá trị như đất thành phố. Cũng vì chuyện này nên trước đây mẹ chồng không góp vào 300 triệu nếu bọn em mua nhà, bởi nhà em không góp được xu nào.
Đợt này dịch nên nhà em không mời khách, loanh quanh chỉ ông bà và bố mẹ, làm một mâm cơm nhỏ để báo với gia tiên. Lúc lên trao vàng cho em, mẹ chồng có vẻ rất tấm tức, vì nhìn đi nhìn lại cũng không thấy mẹ em lên trao gì.
Thế rồi đến phút chót, mẹ em mới trao quà cho con gái. Bà không tặng vàng, mà là một bộ trang sức kim cương các chị ạ. Thấy mọi người trầm trồ, mẹ chồng em cũng xấu hổ nên ngồi im re. Lúc chuẩn bị ra về, bà còn bảo mọi người tìm hiểu xem giá trị khoảng bao nhiêu, khi biết số kim cương ấy lên tới 2 tỷ, bà tròn mắt ngạc nhiên, cũng thay đổi hẳn cách nhìn với bố mẹ em.
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.