Người đời có câu: “Chỉ cần căn nhà có người phụ nữ, gia đình sẽ an”. Đàn bà yếu đuối nhưng là chính là người khơi gợi sự ấm áp, hòa hiếu trong mỗi nếp nhà. Khi sóng gió giông bão ập đến, đàn bà thủy chung gánh vai cùng chồng vượt qua bao giông bão. Chồng đau ốm bệnh tật họ lo lắng từng chén cháo, viên thuốc. Nhưng ở đời, nhiều sự trớ trêu đến lạ: Đàn ông khi bình yên thường quên mất người cùng mình vượt qua giông bão!
Khi nghe câu chuyện của chị, tôi giận tím mặt. Tôi không ngờ lòng dạ con người trên đời này có thể thay đổi như lật bàn tay. Chị đến với anh khi chỉ có hai bàn tay trắng. Cách đây mười năm, họ còn ở phòng trọ lụp xụp, nắng thì đỡ chứ mưa thì dột nước ướt sũng. Vậy mà ngày ấy vợ chồng thương yêu nhau đến lạ. Bữa cơm chỉ có rau muống luộc cũng thấy ngon lành.
Anh làm xe ôm, còn chị làm đủ thứ nghề để có tiền. Chị từng rửa chén, phụ quán ăn, bán vé số dạo… Biết bao năm trời nhịn ăn nhịn mặc cộng thêm vay mượn mới có đủ tiền cho anh mở một cửa hàng nhỏ. Nhờ trời thương nên anh chị làm ăn khấm khá, từ từ gây dựng nên bây giờ họ có nhà cửa, có xe cộ. Tuy chưa gọi là khá giả nhưng so với ngày xưa cuộc sống bây giờ sung túc hơn rất nhiều.
Chị kể đã từng làm việc đến tóe máu mười đầu ngón tay do tiếp xúc nước rửa chén nhiều, mệt mỏi nhiều lúc không gượng dậy nổi nhưng phải cố. Chồng chị ngày ấy chạy xe ôm có lần gặp cướp, bị đâm suýt bỏ mạng. Những ngày ấy chị lo lắng đến mất ăn mất ngủ, túc trực ở bệnh viện để lo cho chồng. Cũng may, mọi sóng gió qua đi. Anh chị có tất cả nhờ sự cố gắng và chịu khó của mình.
Nhưng cuộc sống ai ngờ được điều gì. Chị bảo, không biết có phải ngày xưa cực khổ quá hay không mà bây giờ có chút tiền chồng chị sinh ra nhiều tật xấu. Anh nhậu nhẹt, quán xá, hay ngồi cà phê đủng đỉnh với bạn cả ngày trời. Nhiều khi buồn nhưng chị cũng không nói bởi biết chồng cũng vất vả nhiều rồi. Nhưng khốn nạn thay, trong những buổi trà dư tửu hậu ấy anh ta lại đem lòng say mê cô tiếp viên ở quán cà phê.
Có lẽ vì cô ấy trẻ hơn chị, đẹp hơn chị. Khi chứng kiến cảnh chồng ôm ấp cô ta chị đã không thở nổi, đau đớn và phẫn uất đến tột độ. Ban đầu anh ta cũng tỏ ra ăn năn hối hận, xin lỗi chị. Nhưng rồi, như bị bỏ bùa anh ta lại tìm đến và dắt cô ta đi khách sạn.
Chị nhớ lại những ngày anh ta cận kề giữa sự sống và cái chết chị đã khổ sở thế nào. Căn nhà này từng viên gạch, từng mái ngói đều có mồ hôi, nước mắt của chị. Đã cùng anh vượt qua hết mọi thứ trên cuộc đời này, những tưởng vì thế anh sẽ biết nghĩ, biết thương người bạn đời bên cạnh. Nhưng không, khi chị già nua, xấu xí vì những năm tháng làm lụng cực nhọc là lúc anh tìm đến người đàn bà khác trẻ hơn, đẹp hơn.
Lòng người là thứ khó dò hơn cả sông cả biển. Khi sóng gió, bão giông anh ta cần chị sẻ chia, gánh vác. Khi yên ấm, an vui lại phủi bỏ mọi hi sinh và cố gắng của chị để chạy theo một người khác. Bao ngày khổ ải chẳng mảy may đọng lại trong tâm trí, bây giờ chỉ nghĩ đến xác thịt, đến làn da mịn trẻ của ả nhân tình. Đàn ông à, sao lòng dạ lại bạc bẽo tận cùng đến thế!