Không có nỗi khổ sở nào của người đàn bà cho bằng có một người chồng tệ bạc. Đàn bà khi lấy chồng như đánh cược cuộc đời mình. May mắn thì gặp người biết nghĩ, biết thương. Lỡ chẳng may gặp phải kẻ tệ bạc, khóc bao nhiêu cho đủ, khổ tâm dằn vặt nào bằng?
Đàn ông tệ bạc là khi quá vô tâm, cờ bạc, nhậu nhẹt, lười biếng, thậm chí là đi ngoại tình. Đã là vợ, dù đau đến mấy cũng không dễ dàng buông bỏ. Những năm tháng sống chung, gọi nhau tiếng vợ tiếng chồng chính là điều níu kéo đàn bà ở lại bởi họ luôn sống bằng con tim. Tự thâm tâm đàn bà, giữa nước mắt vẫn cố hy vọng, cố trông chờ ở sự quay đầu và thay đổi từ chồng.
Đàn bà không bỏ được chồng tệ bạc ngoài sợi dây tình cảm họ còn có mối ràng buộc rất lớn là con cái. Đàn bà khi có con thường sống vì hạnh phúc của con hơn là của mình. Nín nhịn, chịu đựng, hi sinh chỉ mong con cái lớn lên không thiệt thòi. Nhiều người đàn bà dù có chồng tệ bạc đến mấy cũng không bỏ được bởi phụ thuộc vào kinh tế. Đàn ông là người chủ gia đình, ly hôn đồng nghĩa với việc đàn bà mất đi chỗ dựa, không biết cuộc đời sẽ đi đâu, về đâu…
Ngày chị gái tôi quyết định ly hôn, ba mẹ tôi vui hơn là buồn. Bởi vì bao nhiêu năm qua, họ đã chứng kiến cảnh con gái mình bị đối xử tệ bạc như thế nào. Mỗi lần về thăm nhà là mỗi lần trên người chị thêm dấu vết của những lần chồng đánh đập. Ba mẹ hỏi, chị cứ gạt đi bảo bị ngã xe, vấp té… Mẹ tôi rơi nước mắt: “Có vết ngã xe nào lại hằn năm dấu ngón tay trên mặt thế kia?”
Ngày trước ba mẹ tôi đã ngăn cản không cho chị cưới bởi anh ta có nhiều tật xấu. Chị gạt đi hết, bảo rằng đàn ông ai chẳng có tật này tật kia. Cưới nhau về dăm bữa nửa tháng đã thấy anh đổ đốn. Suốt ngày anh ta nhậu nhẹt bê tha. Hơn nữa còn có tính vũ phu. Có chút rượu trong người hễ không vừa lòng là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh chị.
Nhưng chị cứ nín nhịn hết lần này đến lần khác. Chị lựa lời khuyên bảo mong anh thay đổi. Được vài hôm lại lao đầu vào rượu. Khi chị mang bầu, có lần bị chồng đánh suýt sảy thai. Ba mẹ tôi xót con, bảo chị không ở được về nhà ở với ba mẹ. Sống với người chồng như vậy, không biết sống chết lúc nào.
Vậy mà chị tôi nín nhịn như thế 5 năm trời. Chính tôi hiểu đằng sau cái vẻ lam lũ, chịu đựng chị đã khổ sở và tủi nhục đến mức nào. Chị quyết định ly hôn sau cái lần anh chồng đốn mạt dắt gái đi nhà nghỉ còn quay ra chửi chị. Anh ta bảo chị như con ở trong nhà. Người ngợm xấu xí, luộm thuộm chỉ bằng một góc của nhân tình. Lần đầu tiên sau bao năm làm vợ, chị dùng hết sức mạnh tát thẳng mặt chồng: “Anh chỉ là một thằng chồng hèn hạ…”.
Cái khổ lớn nhất của một người đàn bà không phải lấy nhầm chồng mà là không dám bỏ người chồng tệ bạc. Biết khổ mà vẫn sống, biết đau đớn hết lần này đến lần khác mà vẫn cắn răng chịu đựng. Chính chị gái tôi cũng từng nhu nhược như thế nhưng may mắn thay, sau bao nhiêu năm khổ sở chị cũng đã mạnh mẽ mà bỏ được chồng.
Dẫu biết rằng, đàn bà rất đau đớn khi chọn phương án ly hôn nhưng thà đau một lần, rồi cuộc đời còn có ngày tìm lại được ánh sáng. Sống với chồng tệ bạc, ngày này qua ngày khác những nỗi đau và vết thương ngày một nhiều. Đàn bà còn mong chờ gì ở một người chồng như thế?