Đàn ông suy nghĩ khá đơn giản, vui chơi bao nhiêu cũng được, khi quay về vợ sẽ chấp nhận tha thứ. Nhưng trên thực tế, không ai đủ bao dung để mãi tha thứ cho một người. Lần một thì có thể là do bồng bột, sẽ được tha thứ. Lần thứ hai, chắc là bị cám dỗ nên cũng chấp nhận tha thứ. Nhưng đến lần thứ ba, lòng tin của đàn bà đã hết, đàn ông có van xin cũng chẳng được. Người không chịu được cám dỗ sẽ không đáng nhận được sự bao dung của phụ nữ.
Mẹ anh thường nói để anh chơi chán rồi về, không cần thiết phải đánh ghen hay làm mất mặt chồng. Bởi anh vốn rất ăn chơi nên không thể thay đổi một sớm một chiều được. Vậy là tôi chấp nhận chờ đợi. Đợi đến ngày anh mỏi gối rồi quay về, chờ đến ngày anh chán chê rồi lại về với gia đình. Lần thứ nhất, anh cặp kè với một cô sinh viên thực tập. Anh là người hướng dẫn cô ấy trong công việc. Cả hai qua lại với nhau, tôi biết rõ điều đó nhưng lại không làm được gì. Tức tối tôi mang chuyện nói cho mẹ chồng nghe. Bà nói để bà khuyên anh, bảo tôi đừng làm lớn chuyện kẻo mất mặt chồng.
Tôi im lặng, phó thác hết mọi việc cho bà. Đúng là một thời gian sau, anh chấm dứt hoàn toàn với cô gái kia, không còn nhắn tin qua lại nữa. Lần đó anh cũng xin lỗi và nói sẽ không lặp lại lỗi lầm đó nữa. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, không có cô này anh qua lại với cô khác khiến tôi điên tiết. Lòng tin và sự chung thủy của đàn ông như một tờ giấy dễ xé và dễ bị nhàu nát. Một khi đã bị vò nát, có cố gắng duỗi thẳng cũng sẽ có những vết nhăn hằn rõ. Không thể chịu đựng được cảnh chồng suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi quyết định sống ly thân một thời gian.
Tôi đưa con về nhà mẹ sống, anh nhớ con ngày nào cũng sang thăm rồi nói bà cũng nhớ cháu. Anh khuyên tôi suy nghĩ lại, là vợ thì phải chấp nhận những thói hư tật xấu của chồng, chồng có sai thì vợ nói chứ đừng hành động như vậy. Ngày nào anh cũng nhắn tin với nội dung sẽ thay đổi, nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Nếu tôi quay về và tiếp tục tha thứ, liệu anh có thật sự trở thành một con người khác? Thời gian đó, ba mẹ tôi cũng khuyên cho anh thêm một cơ hội. Không muốn làm phiền lòng cha mẹ, tôi đồng ý quay lại.
Thời gian tôi quay về, anh ngoan như một con mèo, đi làm về sớm, không la cà, không nhậu nhẹt. Tôi cũng cảm thấy bất ngờ về sự thay đổi của anh. Anh dành nhiều thời gian cho mẹ con tôi hơn, rảnh rỗi thì đưa vợ con đi chơi đây đó. Tôi mừng thầm vì nghĩ chồng đã phần nào đổi khác, không còn lăng nhăng như xưa. Nhưng tôi hoàn toàn sai khi nhận được một tin nhắn từ người lạ với nội dung: “Lo giữ chồng cho kỹ, tôi còn thấy anh ta qua lại với vợ tôi một lần nào nữa thì đừng trách”.
Tôi chưng hửng, nghĩ là có người nhắn nhầm và lấy hết can đảm gọi lại. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói biết rõ mọi chuyện mà chồng tôi làm và có bằng chứng tố cáo tội trạng ngoại tình của anh. Anh ta còn hẹn tôi đến khách sạn, nơi chồng tôi và vợ anh ta gian díu để cho tôi tận mắt chứng kiến. Chần chừ mãi tôi cũng lấy hết can đảm đồng ý.
Hôm đó, tôi đến trước khách sạn nhưng đứng ở bên kia đường. Tôi thấy một người đàn ông đứng chờ sẵn. Anh ấy nói tôi đứng đợi một chút sẽ rõ ràng sự việc. Một lát sau, tôi thấy chồng và một người phụ nữ ôm eo nhau bước vào, miệng cười tươi trông rất hạnh phúc. Người đàn ông kia bảo tôi đi theo bắt gian tại trận. Chúng tôi đứng trước phòng nghe rõ mồn một lời nói của anh và ả nhân tình kia. Anh nói.
- Em yên tâm, vợ anh dễ tin người lắm, chỉ cần nói ngọt vài câu sẽ xong xuôi thôi.
Chúng tôi đứng ở ngoài nghe rõ tiếng cười giả lả của người phụ nữ kia. Tôi đứng lặng, còn người đàn ông kia bực tức đập cửa xông vào. Anh ta lôi chồng tôi ra đánh và táng cô vợ lăng loàn một cái giáng trời rồi lôi cô ta đi.
Sau sự việc hôm đó, tôi quyết định chấm dứt mọi chuyện. Tôi không thể để mình trở thành con rối mặc cho người khác xoay vần. Đàn ông ngoại tình lần một, lần hai có thể suy nghĩ lại mà tha thứ nhưng một khi đã đến lần ba đừng hòng phụ nữ cho cơ hội quay về.