Có một sự thật khá phũ phàng, đó chính là đàn bà thường muốn ly hôn sau khi sinh con. Bởi họ phải chịu nhiều gánh nặng hơn trước đây. Chị họ của tôi thường than phiền rằng nửa đêm con khóc, chồng chỉ quay sang ú ớ một tiếng rồi lại xoay lưng ngáy khò khò đến sáng. Con ốm, con đau, bệnh tật gì cũng có một mình chị túc trực ở bệnh viện. Thử hỏi, đàn bà lấy chồng làm gì mà cứ suốt ngày phải lủi thủi một mình? Con là của chung, chứ chẳng của riêng ai mà sao cứ đàn bà phải có trách nhiệm chăm sóc? Lý do khiến đàn bà trầm cảm, có xu hướng bỏ gia đình sau khi sinh đó là sự vô tâm, vô tư của chồng. Các ông chỉ biết đi làm về, nựng con rồi làm chuyện riêng.
Có người tàn nhẫn đến nỗi, sợ con quấy khóc giữa đêm làm phiền giấc ngủ nên sẵn sàng dọn ra ngủ riêng. Điều này khiến cho tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách. Nếu nói giai đoạn mặn nồng nhất là mới cưới, thì thời điểm kinh hoàng nhất là khi vợ sinh con. Đàn ông chỉ biết rằng mình sẽ có một đứa con, bản thân sẽ làm cha, nhưng lại không thấu hiểu hết những tâm tư của vợ.
Trước khi cưới hoặc sau khi cưới khoảng 1 năm, đàn ông dành cho vợ những lời thề non hẹn biển, như “anh sẽ vì em làm tất cả”, “anh sẽ không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì”. Nhưng rồi những lời hứa hẹn đó cũng theo gió bay mất, giờ hỏi lại chưa chắc các ông đã nhớ. Tuy nhiên, bạn nên chấp nhận một điều rằng đàn ông hay hứa, nhưng sẽ không làm.
Đặc biệt, ở giai đoạn vợ sinh nở, đàn ông mới bộc lộ bộ mặt thật của mình. Khi đứng trước niềm vui vỡ òa, có người sẽ cùng nắm tay vợ vượt qua cơn đau thập tử nhất sinh. Nhưng đây chỉ là kiểu đàn ông “quý hiếm”. Thực tế, những người đàn ông chỉ quan tâm đến con nhiều hơn là vợ. Họ có thể nhẫn tâm đến nỗi bảo vợ sinh thường để con được khỏe mạnh, để đỡ tốn tiền viện phí trong khi vợ muốn sinh mổ vì không thể nào chịu đựng được nữa.
Không ít trường hợp thương tâm xảy ra là người vợ không chịu được áp lực nên đã nhảy lầu tự tử, hoặc tìm cách nào đó để kết liễu cuộc đời mình. Tuy không phải người đàn ông nào cũng vậy, nhưng phần lớn đều chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân. Họ nghĩ cơn đau đó chẳng có gì to tát, chẳng qua là vợ làm quá mọi chuyện lên mà thôi. Nhưng thực tế, đàn ông làm sao hiểu được nỗi đau đứt ruột đứt gan đó? Tệ hơn, có nhiều người còn ngoại tình để thỏa mãn những nhu cầu sinh lý. Để rồi đổ thừa vợ không đáp ứng được thì đi tìm người khác.
Tạm gác qua chuyện sinh nở, giai đoạn vợ ở cữ là điều kinh khủng nhất. Người chồng biết lo không nói, gặp phải người vô tâm thì vợ phải một mình vừa chăm con, vừa làm việc nhà. Trường hợp này xảy ra rất thường xuyên, vì ngày nay nhiều cặp vợ chồng có xu hướng ra ở riêng rất sớm. Trong nhà có hai vợ chồng, chồng đi làm, chỉ có vợ ở nhà tự mình xoay sở. Gia đình có tiền một chút thì thuê người giúp việc, nhà không có điều kiện thì chấp nhận hiện thực.
Trong giai đoạn này, có nhiều người chỉ muốn bỏ chồng để giải thoát cho mình. Họ nghĩ lấy chồng để làm gì mà phải cáng đáng tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất? Cưới chồng để làm gì mà suốt ngày chăm con của một mình, làm việc nhà cửa một mình, có khi nấu cơm xong cũng một mình ăn rồi dọn dẹp.
Có lẽ vì cuộc sống ngày nay quá đặt nặng chuyện tiền bạc, con người ta cứ cố gắng chạy theo những xa hoa, phù phiếm nên mới đánh mất những thứ quan trọng. Các ông nên suy nghĩ lại, đừng để khi có mọi thứ trong tay, quay lưng nhìn lại vợ con chẳng còn nữa. Đừng để phụ nữ phải gánh vác quá nhiều chuyện trong một thời gian dài. Khi cô ấy mệt mỏi sẽ sẵn sàng buông tay bất cứ lúc nào.
Đàn ông nên nhớ, sau khi kết hôn, phụ nữ đã bỏ hết tất cả để vẹn toàn bên chồng. Sau khi sinh con, phụ nữ đã bỏ hết công việc để chăm sóc gia đình. Đó là những sự hy sinh lớn lao biết dường nào. Bởi vậy, đừng quá vô tâm mà bỏ rơi vợ mình trong giai đoạn nhạy cảm này.