Chồng tôi làm bộ phận kinh doanh, hay phải tiếp khách hàng. Công việc của anh thường phải đi nhậu, tiệc tùng không ít. Có hôm, tôi với chồng ngồi đọc báo cùng nhau, thấy một chỗ bia ôm trá hình vừa bị công an phá. Chồng tôi mặt bình thản bảo chỗ ấy anh từng phải đi cùng khách vài lần. Tôi nghe mà lòng như nổi sóng, giận tím tái nhưng mặt mày vẫn thản nhiên như chẳng có gì…
Không phải là tôi không biết ghen khi lâu lâu có ả đàn bà nào đó lại nhắn tin vào điện thoại của chồng. Cũng không phải là tôi đã hết yêu chồng, không muốn giữ gìn gia đình cho con. Ngược lại, tôi rất trân trọng cuộc sống gia đình hiện tại, quý trọng người chồng có trách nhiệm, biết làm ra tiền như anh. Nhưng nếu thế thì cứ phải quản chồng thật chặt để chồng không ngoại tình? Người ta thế nào tôi không biết, nhưng tôi thấy làm thế nó chẳng được gì. Đàn ông đã muốn ngoại tình thì có trăm ngàn cách để lừa dối mình. Thậm chí, mình có bắt tận tay thì được gì? Mình cũng đâu thể làm chồng sợ nếu anh ta đã muốn ngoại tình?
Chẳng có người đàn bà nào là không đau khi chồng có quan hệ với một người phụ nữ khác, thậm chí là lên giường với nhau. Nhưng nếu thực tế nó phũ phàng vậy thì cũng phải chấp nhận, không cam tâm thì cũng phải chịu. Vì nếu bạn hao tâm tổn sức đánh ghen, có khiến mọi chuyện khác hơn không, hay chỉ tự làm mình tổn thương? Nếu mình cứ sống cảm tính theo nỗi đau chồng gây ra, đánh ghen, tung hê mọi tội lỗi của chồng, hôn nhân tan vỡ, có phải mình cứ khổ tâm vì ghen tuông mù quáng không? Khổ vậy được gì không?
Với tôi, hôn nhân cũng như tình yêu, rõ ràng, bình đẳng và sòng phẳng. Tôi cho chồng tự do đi về, có khoảng không riêng, nhưng bù lại anh phải biết điều, đi đâu cũng phải nhớ trách nhiệm với gia đình, tiền đem về phải đủ, biết làm vừa lòng vợ. Bạn không thể chỉ sống để đợi chờ hạnh phúc đàn ông mang đến. Sẽ không ai tự giác khiến bạn vui và hài lòng bằng bản thân bạn. Bạn phải độc lập với cuộc đời của mình, tự làm mình vui trước đã. Nếu không, bạn chỉ có thể sống trong chờ đợi, tự hơn thua so sánh với bất kì người đàn bà nào, tự làm mình xấu xí và khổ tâm hơn. Bạn không đáng chịu đựng những điều đó.
Biết là nói thì dễ, làm mới khó. Làm sao để phụ nữ đứng trước bao sóng gió, cứ nhìn điều phũ phàng mà tim vẫn không gợn sóng? Đây lại là điều phụ nữ mình phải tự quán triệt tư tưởng cho bản thân. Với đàn ông, nếu bạn biết giữ họ đủ vừa, có cách để họ nhận ra và nhớ rằng làm gì cũng được nhưng phải chừng mực, cứ làm đại làm đùa thì nhất định phải trả giá, vì vợ con không ở yên để đợi họ chơi chán rồi về. Vì bản thân phụ nữ mình dù có giữ, có canh cỡ nào cũng chẳng biết được đàn ông có thể làm gì, những người đàn bà ngoài kia có thể làm trò gì với chồng mình.
Và thay vì dành thời gian để ghen tuông, so sánh mình với ai, sao mình không tự làm đẹp lại bản thân, mua sắm cho chính mình, ăn ngon, mặc đẹp và tận hưởng cuộc sống này? Vì thật sự với phụ nữ, cuộc sống chỉ bình yên đẹp đẽ khi bạn biết quý trọng chính mình hơn là cứ chạy theo giữ chồng khư khư.
Đời phụ nữ, chẳng cần nắm hay buông, cứ thư thả mà sống, vậy mới là lành!