Chị từng hỏi tôi, chồng cũ muốn quay lại liệu có nên đồng ý, bởi chị vẫn còn thương anh. Chắc chắn ai cũng sẽ trải qua những suy nghĩ này một lần trong đời. Khi người cũ quay lại ngỏ ý muốn yêu thương, tâm can bạn rối bời, ngẫm nghĩ có nên quay lại hay không? Có nhiều người nghĩ người cũ nhưng qua năm tháng chia xa, họ cũng đã thay đổi. Vậy thì giống như quen một người mới, chẳng phải là người cũ ngày xưa nữa. Điều này chưa hẳn đúng. Chẳng hạn, ngày xưa người ấy hay mặc áo thun, quần jean, bây giờ chuyển sang mặc sơ mi, quần tây đạo mạo hơn, thật ra đó chỉ là hình thức, còn bản chất bên trong chưa chắc đã đổi khác.
Thế nên đàn bà khôn ngoan không bao giờ mặc lại chiếc áo cũ hai lần trong đời. Nếu đã từng bị người ấy phản bội, hà cớ gì biết khổ nhưng vẫn cứ chui vào? Có phải ngày xưa, bạn đã từng cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi “địa ngục” đó không, vậy sao giờ lại muốn dấn thân vào một lần nữa? Trước khi muốn quay lại, hãy nghĩ đến việc bạn đã từng khổ sở, chịu đựng như thế nào.
Trong cuộc sống hôn nhân, chỉ khi đàn ông tệ bạc, đàn bà mới buông bỏ, chứ ít khi phụ nữ lại là người tự tay chấm dứt hạnh phúc của mình. Mà đàn ông bội bạc như chiếc áo đã cũ, cởi ra rồi đừng cố mặc lại. Thay vào đó, hãy thay thế bằng chiếc áo mới, đẹp đẽ và sang trọng hơn. Chính người đó đã không biết trân trọng tình cảm của bạn, chính người đó là người gây ra những tổn thương cho bạn. Vậy bạn chấp nhận để anh ấy quay lại làm gì, để tiếp tục hành hạ bạn phải không? Đàn bà đừng dại mà cho ai cơ hội làm mình đau hai lần. Bởi lần đầu do bạn non nớt, có thể bỏ qua. Nhưng nếu tổn thương đến lần thứ hai, bạn sẽ là một kẻ ngốc nghếch đáng thương, chẳng ai thông cảm nữa. Không người nào tự tìm đến bể khổ trong khi hiện tại và tương lai đang rất hạnh phúc.
Nhiều người thường hỏi tôi rằng nếu chồng cũ quay lại, có sẵn lòng tha thứ để gia đình đoàn tụ? Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó. Vốn dĩ bản chất của anh ấy không xấu, chẳng qua tính cách bồng bột. Khi đó tôi nghĩ sẽ quay lại, nhưng dằn vặt mãi rồi cũng buông tay. Sau đó chúng tôi trở thành bạn của nhau, lâu lâu cùng đi ăn uống, tám chuyện, cảm nhận anh thay đổi nhiều nhưng tôi lại không có ý định sẽ yêu lại từ đầu.
Những tháng ngày trước khi kết hôn, tôi và anh cũng từng rất mặn nồng như vậy, nhưng khi về chung một nhà, lòng dạ đổi thay. Ai cũng vậy, khi yêu thề hẹn đủ điều, miệng nói những lời hoa mỹ. Nhưng khi có được rồi mặc sức mà dày vò, hành hạ đối phương. Thà cứ như bây giờ là bạn của nhau, thích thì gặp không thích thì có thể tìm kiếm những thú vui mới. Chúng tôi đều thấy nhẹ nhàng, không có gì ràng buộc. Vậy hà cớ gì phải quay lại cuộc sống như trước kia, vừa mệt mỏi lại suốt ngày mắng nhiếc nhau không thương tiếc?
Có thể nói cuộc sống sau ly hôn là thời gian thoải mái nhất với tôi. Khi cởi bỏ được chiếc áo tôi mang tên "hạnh phúc hờ", tôi không còn nghĩ ngợi sẽ giữ chúng như thế nào, khi nào sẽ đánh mất? Ngày qua ngày tôi chỉ ngẫm nghĩ đến việc làm thế nào để có những chiếc áo mới đẹp và vừa vặn với mình hơn. Tôi sợ phải mặc lại chiếc áo nặng nề đó một lần nữa để rồi có một ngày sẽ lại cởi ra. Tháng ngày chung sống với anh, tôi chưa từng hối hận, tôi chỉ tiếc cho thời gian của mình đã đánh đổi quá nhiều vì một người.
Suy cho cùng, đàn ông chỉ xem vợ là chiếc áo, không thích nữa thì thay đi. Nhưng đàn bà vốn dĩ chẳng dễ dãi như vậy, họ có lòng tự tôn của bản thân. Bởi vậy, đàn ông đừng suốt ngày bên ngoài rong chơi, đừng nghĩ mất rồi sẽ có lại được, đừng nghĩ đàn bà dễ dãi nói vài ba câu có thể nguôi ngoai. Phụ nữ vốn mạnh mẽ, khi không còn đủ đầy, có rót hàng trăm lời mật ngọt cũng chẳng làm động lòng. Điều cuối cùng đàn bà khôn ngoan nên nhớ, chiếc áo đã cũ, đã cởi ra rồi thì đừng dại mà mặc lại, hãy tìm cho mình những chiếc áo mới tinh tươm và vừa vặn hơn.