Có dạo anh đổ bệnh vì công ty phá sản, ngân hàng đến siết nhà, vợ chồng anh phải ở ngôi nhà thuê tạm bợ. Bạn bè, đồng nghiệp chẳng một ai đến thăm, chỉ có một mình chị, người vợ năm xưa anh từng khinh miệt, vẫn túc trực sớm hôm chăm sóc. Tiền thuốc thang cũng một mình chị xoay sở, hết vay mượn người này, lại làm thuê cho người khác. Chỉ khi hoạn nạn khó khăn, con người ta mới biết đâu là chân tình đúng nghĩa.
Ngày xưa anh oai phong, có quyền hành trong tay, nói ai cũng nghe cũng kính nể. Nhưng anh lại là người chồng, người cha thiếu trách nhiệm. Anh coi mình là trụ cột, kiếm tiền nuôi gia đình nên hoạnh họe, hạch sách chị đủ điều, từ việc nhỏ đến lớn. Bên ngoài, anh là người có địa vị, quyền cao chức trọng, đi đâu cũng được nhiều người kính nể. Nhưng khi ở nhà, anh không hoàn hảo như những gì anh thể hiện bên ngoài. Anh là người trọng sĩ diện nên đa số những bữa tiệc tùng đều không cho chị đi theo. Bởi anh nghĩ chị xấu xí, lại quê mùa không xứng đáng đi bên cạnh mình. Vì vợ xấu, già nua mà anh cho mình cái quyền qua lại, cặp kè với những cô chân dài.
Anh sẵn sàng chi tiền để nuôi nhân tình, nhưng lại chi li từng đồng từng cắc với chị trong chuyện sinh hoạt phí gia đình. Tháng nào tiền chợ, tiền học phí của con cũng thiếu trước hụt sau. Nói thì anh bảo chị tiêu xài phung phí, không nói thì chị mệt mỏi khi phải cố gắng xoay tiền để lấp vào chỗ thiếu hụt. Chị mang tiếng vợ của giám đốc công ty nhưng lại chẳng có chút tiếng tăm. Mỗi lần bạn bè hay đồng nghiệp của anh đến nhà đều xem chị là osin hết sai vặt, lại đòi hỏi đủ thứ. Vì giữ thể diện cho chồng nên chị nín nhịn hết lần này đến lần khác. Chị cố gắng chấp nhận cuộc sống này để con được sống hạnh phúc, đủ đầy hơn.
Vào khoảng 2 tháng trước, công ty phá sản, anh mất việc. Dạo đó, bạn bè, đồng nghiệp của anh không còn đến để biếu quà cáp. Anh điện thoại nhờ giúp đỡ nhưng chẳng ai bắt máy. Chị nói anh bán đi căn nhà để có tiền xoay sở trong lúc khó khăn. Thủ tục bán nhà xong xuôi, anh chị dọn ra sống ở một khu nhà trọ tập thể. Cuộc sống mới đầu khá chật vật vì ở quen trong ngôi nhà lớn, bây giờ ở nơi chật hẹp như thế này, anh không quen. Thời gian đó, anh tuyệt vọng nên uống rượu, bia, hút thuốc khá nhiều rồi lâm bệnh. Chị vẫn một mực ở bên chăm sóc, không rời nửa bước. Mỗi ngày, chị nhận hai, ba công việc, ai kêu gì làm nấy để có tiền trang trải cuộc sống. Bây giờ, mọi gánh nặng lại oằn lên đôi vai người phụ nữ yếu mềm.
Ngày xưa anh nói có chết cũng không sống nhờ vào đồng tiền của phụ nữ. Nhưng giờ đây sa cơ thất thế, không muốn cũng phải chấp nhận. Ngày xưa anh là một ông hoàng, còn bây giờ chỉ là “ăn mày khu ổ chuột”. Nhưng, dù ông hoàng hay ăn mày, chị cũng tình nguyện ở bên anh, cùng anh nếm trải những khó khăn của cuộc sống.
Bởi vậy, đàn ông nên nhớ, bạn bè vốn dĩ chỉ là chiếc áo khoác bên ngoài, khi giàu có thì tìm đến, lúc nghèo hèn thì trốn biệt tăm. Chỉ có vợ là xương, là máu, là người cùng bạn đi qua những ngày giông bão của cuộc đời. Có thể vợ không đẹp, nhưng cô ấy có trái tim chân thành. Có thể vợ không kiếm được nhiều tiền, nhưng cô ấy biết được đồng tiền quý giá như thế nào. Suy cho cùng, chỉ có vợ ở bên cạnh khi ta nghèo khó, vì vậy, đừng làm vợ khóc, đừng để cô ấy phải đau lòng vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu được, hãy thương cô ấy nhiều hơn một chút.
Có câu “biết lòng đàn ông khi giàu có, rõ dạ đàn bà lúc nghèo hèn”. Nếu đến nghèo cô ấy cũng không sợ, thì trên đời này chẳng có thứ gì ngăn cản tình yêu của cô ấy dành cho bạn. Phụ nữ vốn dĩ rất đơn giản, khi yêu ai sẽ yêu đến tận cùng, dù người đó có tệ bạc hay không. Đàn ông cũng nên biết lòng dạ của vợ một chút, đừng để cô ấy phải quá vất vả. Nên nhớ, không phải cô ấy không đủ can đảm để rời bỏ bạn, mà là cô ấy thật lòng thật dạ muốn sống chết vì bạn nên mới không rời đi.