Tôi từng là một thằng đàn ông thất bại vì có thời gian cứ mãi chạy theo những cô em chân dài, nóng bỏng. Nhiều lần vợ tôi khóc cạn nước mắt, bao đêm trằn trọc không ngủ được. Lòng tôi cũng có chút gì đó khó chịu. Thời gian đó vì mải mê với nhân tình, tôi bỏ bê công việc. Vợ cũng chẳng còn đốc thúc hay chăm sóc tôi như trước. Có thể nói cô ấy bỏ mặc tôi không quan tâm nữa. Khi đó tôi mới biết cảm giác không nghe được tiếng nói cười của vợ kinh khủng đến dường nào.
Mỗi lần tan làm, tôi tìm đến nhân tình vui chơi đến tận khuya. Thông thường mỗi buổi sáng, vợ sẽ đánh thức tôi dậy. Nhưng từ khi biết tôi phản bội, cô ấy không thèm đá động đến. Thậm chí còn bỏ mặc tôi ngủ nướng đến khi trễ giờ làm. Ngủ dậy cũng không có gì ăn, quần áo chưa ủi, giày vẫn chưa đặt ở cửa. Nói chung thời gian đó tôi phải tự mình làm tất cả mọi thứ. Do không ai nhắc nhở, tôi thường để tài liệu quan trọng ở nhà khi đến công ty mới phát hiện ra. Vì chuyện này mà tiền thưởng hàng tháng của tôi bị trừ chẳng còn đồng nào.
Bởi vậy, đàn ông nên nhớ có vợ rồi đừng dại “chán cơm thèm phở”. Đừng nghĩ chuyện em út sẽ thể hiện được bản lĩnh đàn ông, người nhận lại quả báo ê chề chỉ có các ông mà thôi. Tôi đã từng trải qua nên hiểu được. Ngoại tình chẳng có gì tốt, hơn thế còn đánh mất nhiều thứ, lòng tin, tình cảm của vợ. Cũng may là thời gian đó tôi ăn năn quay về và được cô ấy tha thứ, nếu không chắc đó là chuyện ân hận nhất cuộc đời tôi.
Ngày xưa tôi cứ nghĩ vợ là người ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng. Cũng vì vậy mà tôi qua mặt, làm những chuyện có lỗi sau lưng cô ấy. Tôi nghĩ vợ biết rồi cũng sẽ tha thứ, đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường mà. Nhưng mọi chuyện đi ngược lại hoàn toàn với những suy nghĩ của tôi. Cô ấy mạnh mẽ và kiên cường hơn tôi nghĩ. Tôi đã quá xem thường những cảm xúc của phụ nữ, nhất là vợ. Và tôi chắc chắn nhiều người có lối suy nghĩ sai lầm giống tôi. Thế nên các ông nên thức tỉnh từ bây giờ là vừa, đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi hối hận không kịp.
Bản lĩnh của đàn ông được đong đếm dựa vào sự hạnh phúc, độ tin tưởng của người phụ nữ bên cạnh chứ chẳng phải thứ gì quá xa xôi, phù phiếm. Đàn ông vốn dĩ nghĩ đàn bà phức tạp. Từ việc ăn mặc, trang điểm thôi cũng đủ nhức đầu. Tuy nhiên phụ nữ có thể đòi hỏi cao về giá trị, chất lượng của lọ mỹ phẩm đó nhưng đối với tình cảm họ đơn giản lắm. Họ không mong cầu xa vời, chỉ cần một người yêu họ thật lòng. Họ chẳng cần những món quà đắt tiền, chỉ cần lời quan tâm, hỏi han khi mệt mỏi. Họ không cần chồng đưa đi ăn nhà hàng sang trọng, chỉ cần chồng ngoan ngoãn về nhà ăn bữa cơm họ nấu, vậy là đủ. Nhưng tôi lại không làm được những điều đó cho vợ.
Tôi cứ nghĩ phụ nữ cần ăn ngon, mặc đẹp và bổn phận của đàn ông là chu cấp tiền để cô ấy làm những điều đó. Mỗi tháng tôi đưa cho cô ấy nửa số tiền lương tôi kiếm được, mặc cô ấy tiêu xài, trang trải như thế nào cũng được. Nửa số còn lại tôi đổ vào những cuộc vui chơi với bạn bè và nuôi một cô gái ở quán bar, nơi tôi thường lui đến. Từ khi quen cô ấy, tháng nào tiền trong túi tôi cũng hụt trước thiếu sau. Bởi vậy chỉ có vợ làm đầy tiền của đàn ông, còn nhân tình là người bòn rút từng đồng một đến khi không còn giá trị lợi dụng nữa.
Suy cho cùng, đàn ông muốn trở thành người bản lĩnh, hãy làm cho vợ của mình cười mỗi ngày trước đã. Nếu những chuyện nhỏ nhặt đó không làm được thì đừng nghĩ đến việc trở thành ông này, ông kia trong xã hội. Chỉ cần vợ hạnh phúc, đàn ông đã có được cả thế giới trong tay.