Có câu, đàn ông giàu đổi vợ, sang đổi bạn. Đa số đều như vậy, mấy ai chung thủy tuyệt đối. Ngày anh còn là chàng trai quê, chỉ tốt nghiệp lớp 12, chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp. Thời gian đó, chị không rời anh nửa bước, luôn ở bên cạnh động viên mỗi khi anh nản chí. Cả hai ở bên nhau không chút vụ lợi. Sau nhiều lần nhảy việc, cuối cùng anh cũng đã ổn định chỗ làm ở một công ty may tư nhân. Mới đầu, anh chỉ phụ việc lặt vặt nhưng sau đó do chăm chỉ nên được cấp trên thương tài trợ cho đi học thêm vào ban đêm. Vào mỗi tối, anh đạp xe cọc cạch đến địa điểm học cách nhà đến 5km. Với ý chí quyết tâm đổi đời, anh cố gắng đến lớp đều đặn.
Thời gian trôi qua, với những kiến thức tích lũy được, anh được cất nhắc lên vai trò quản lý kho. Công việc cứ thăng tiến không ngừng, lương tháng cũng trở nên ổn định. Anh có đủ tiền trang trải cho nhà trọ, điện nước và gửi về quê cho mấy đứa em ăn học rồi tiền quà cáp cho gia đình vợ. Thấy chồng được ba mẹ trọng dụng, nể nang, chị cảm thấy vui trong lòng. Cuối cùng anh cũng nhận được sự tin tưởng nhất định trong lòng ba của chị. Ngày đó vì anh nghèo nên ba chị không cho lấy anh. Ông nói lấy anh, chị sẽ khổ vì chồng không có việc làm đàng hoàng, sao có thể cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Nhưng giờ thì ông ấy đã có cái nhìn hoàn toàn khác về anh rồi.
Cuộc sống của cả hai sang một trang mới. Anh ngày một thăng tiến, chị cũng lui về lo chuyện gia đình, không bôn ba bên ngoài kiếm tiền nữa. Chị quyết định từ bỏ công việc hiện tại của mình để chu toàn cho gia đình hơn. Khi đảm nhận chức vụ lớn trong công ty, anh cũng thay đổi cách ăn mặc, hành động và thói quen sinh hoạt. Anh từ một chàng trai quê biến thành người đàn ông đỉnh đạc, với vẻ ngoài bóng bẩy. Và cũng vì điều này mà xung quanh anh ngày càng xuất hiện nhiều vệ tinh vây quanh.
Hôm đó, anh điện thoại nói đi tiếp khách nên về trễ. Chị dỗ con ngủ xong thì ra ngoài sofa xem tivi đợi anh về. Chờ mãi đến gần nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng anh, chị nhấc máy lên gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ, tim chị hẫng đi một nhịp, mặt nóng rang. Siết chặt điện thoại trên tay, chị lấy bình tĩnh hỏi cô ta là ai. Người phụ nữ kia vừa cười vừa đùa cợt: “Chị là vợ của anh Trung hả? Ảnh ngủ rồi”. Nói xong ả cúp máy, mặt chị từ đỏ chuyển sang tái xanh vì tức giận. Một lát sau, anh điện thoại lại giải thích chỉ là sự hiểu lầm và sẽ về nhà ngay. Khi đó chị mới thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian sau, sự việc đó cứ lặp đi lặp lại liên tục. Mỗi lần chị gọi là sẽ có một người phụ nữ nghe máy với thái độ đùa cợt. Chị biết đó là những ả lẳng lơ, có thể là làm cho quán bar. Lần đó không thể chịu đựng được nữa, chị làm lớn chuyện, anh chị cãi nhau một trận long trời lở đất. Anh nói công việc của anh chuyện tiếp xúc với nhiều người là bình thường. Anh còn nói chị ghen tuông vớ vẩn, nếu còn như vậy anh sẽ bỏ chị. Nghe những lời nói tàn nhẫn của anh, lòng chị như thắt lại. Không ngờ người cùng anh trải qua những ngày tháng cơ hàn lại không bằng những ả đàn bà bên ngoài.
Bỏ qua tất cả, chị vẫn ở bên chăm lo cho anh từng chút một. Lần đó, anh sỉ nhục chị ăn bám Anh còn kể lể chuyện ngày xưa, gia đình chị đối xử tệ và khinh thường anh. Trong cơn say, anh đã nói ra hết những điều bực dọc trong lòng. Khi anh thấy nhẹ nhõm cũng là khi chị rơi vào bế tắc, trong lòng chị như đang đeo hàng vạn viên đá, nặng trĩu và đau thương. Không ngờ những chuyện đó anh vẫn còn để bụng.
Hơn 2 tháng sau, chị không thể chấp nhận cuộc sống hôn nhân như thế này nên quyết ly hôn. Thời gian đó, công việc của anh gặp khó khăn. Nhưng chị lại chẳng mảy may quan tâm, bởi lẽ lòng chị đã nguội lạnh từ lâu, tình cảm của chị dành cho anh đã không còn. Đàn ông giàu sang đổi vợ, ai cũng phải nhận lại những cay đắng và ê chề. Lần này không phải anh ruồng bỏ chị mà chị sẽ bỏ rơi anh. Người đàn ông bội nghĩa phu thê chị chẳng cần nữa.