Anh quỳ xuống trước mặt tôi, ôm lấy hai chân tôi mà thề thốt: “Anh sai rồi. Đó chỉ là chuyện vui chơi qua đường, anh chỉ yêu mình em. Hãy tha lỗi cho anh”. Tôi ôm đầu, bịt tai lại cố kìm cơn tức giận đang dâng lên tột đỉnh. Làm sao tôi có thể tha thứ nổi cho người chồng ngoại tình đây?
Chúng tôi kết hôn với nhau tám năm. Đó là khoảng thời gian vợ chồng tôi sống vô cùng khó khăn, chật vật. Chồng tôi là công nhân một xí nghiệp gỗ, còn tôi phụ việc lặt vặt cho mấy quán ăn. Chúng tôi thuê một căn nhà trọ để ở. Những bữa cơm gia đình thời gian đầu chỉ có rau luộc, trứng chiên, sang lắm mới có miếng thịt mà vợ chồng vẫn thương yêu và quan tâm nhau.
Thời gian sau, đã có tay nghề chồng tôi được tăng lương. Tôi cũng xin được một chân bán hàng, cuộc sống có phần ổn định hơn. Rồi chúng tôi có với nhau một bé trai giống anh như lột. Những buổi chiều đi làm về, tôi nấu ăn, chồng chơi đùa với con trước phòng trọ. Với tôi, có lẽ hạnh phúc chỉ cần đến thế. Không cần quá giàu sang, không cần quá sung túc chỉ cần vợ chồng, con cái được quây quần vui vẻ với tôi là đủ.
Dạo này chồng tăng ca thường xuyên, lại hay than mệt mỏi. Tôi cũng cố gắng mua nhiều thức ăn ngon về anh tẩm bổ. Anh viện lí do công ty anh đang chạy hợp đồng một số lượng hàng rất lớn để xuất khẩu nên anh sẽ tăng ca thường xuyên. Tăng ca đến mười một giờ đêm, có khi đi nguyên đêm không về. Sống với nhau bao nhiêu năm, chồng tôi chưa bao giờ nói dối nên tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Rồi tình cờ, tôi đi chợ, gặp người bạn có chồng cùng làm chung công ty với chồng tôi. Tôi than với bạn rằng dạo này công việc bận bịu, chồng cứ đi tăng ca suốt đêm. Bạn tỏ ý ngạc nhiên vì chung công ty mà chồng bạn không hề có tăng ca. Tôi chột dạ, vậy sau những giờ làm chồng tôi đi đâu?
Sau giờ làm, tôi đứng trước công ty. Công nhân lũ lượt đi ra, khó khăn lắm tôi mới thấy được chồng mình. Anh chạy xe chầm chậm, sau lưng còn đèo theo một cô gái trẻ. Nhìn bộ đồ cô mặc, tôi biết cô này làm chung công ty với chồng. Họ chở nhau về một khu nhà trọ, rồi vào nhà đóng sập cửa. Nước mắt tôi ào ào chảy, ngực tôi đau điếng như ai vừa đâm một mũi dao xuyên thấu. Phải mất một lúc lâu tôi mới lấy lại bình tĩnh, tôi đến đập cửa liên hồi. Cô gái uể oải ra mở cửa, chồng tôi đang nằm giật nảy mình khi thấy tôi. Tôi không nói gì, chỉ cần cho anh thấy rằng tôi đã biết mọi chuyện.
Anh chạy xe theo sau tôi về tận nhà trọ. Ra sức xin lỗi, ra sức thanh minh. Anh bảo rằng chỉ mới quen cô kia một tháng. Cũng chỉ là cuộc chơi qua đường của đàn ông, với anh không gì có thể so sánh được với vợ con. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt căm giận: “Không gì bằng vợ con mà có thể ăn nằm cùng người khác sao?”.
Đàn ông muôn đời tham lam, có vợ rồi lại muốn có thêm nhân tình. Họ tưởng rằng, sau cuộc chơi qua đường chỉ cần họ trở về, làm đúng bổn phận của người chồng, người cha thì họ mặc nhiên vô tội. Họ đâu biết được rằng, bao nhiêu sự khó khăn, vất vả đàn bà đều có thể vượt qua nhưng chồng phản bội, chồng ngoại tình thì nỗi đau và vết thương đó, vĩnh viễn không thể lành được.
Những ngày sau đó chồng tôi đã về nhà sớm, cắt đứt với nhân tình. Anh lúc nào cũng tỏ ra hối hận và cầu mong tôi tha thứ. Nhưng lòng tôi lúc nào cũng dậy sóng, dằn vặt giữa buông bỏ và níu kéo. Đêm chồng choàng tay ôm, tôi gạt tay ra. Nghĩ đến chuyện anh ta ôm ấp nhân tình tôi đã không thở nổi. Tôi hiểu rằng, mình vĩnh viễn không thể xóa nhòa được chuyện anh ngoại tình. Tôi gom đồ và bế con đi trong ánh mắt cầu xin của chồng. Chồng tôi không biết rằng, không có hối hận nào bù đắp nổi chuyện anh phản bội.