Chỉ những ai từng trải qua chuyện chồng phản bội, ăn nằm cùng người đàn bà khác mới thấu nỗi đau đớn lớn đến mức nào. Không ít người vợ dằn vặt, mất ăn mất ngủ, tự loay hoay trong cuộc hôn nhân của mình khi buộc lựa chọn giữa níu kéo hay buông bỏ.
Nhiều người khuyên đàn bà khi chồng ngoại tình thì hãy mạnh mẽ buông tay. Giữ làm gì, níu kéo làm gì nữa một kẻ lòng dạ đã bạc bẽo như vôi. Nhưng người trong cuộc thì đau lắm, lòng dạ rối như tơ vò. Đó là người đàn ông mình mình tin tưởng hết mực, người mình yêu bằng cả thanh xuân. Hơn nữa, đàn bà đã có con chung với chồng thì càng khó dứt bỏ. Nghĩ về tương lai của con khi khiếm khuyết hình bóng của cha, sợ con lớn lên mặc cảm với đời.
Chị gục vào vai tôi, đôi vai run lên bần bật vì cố kìm tiếng khóc. Tôi dỗ chị uống một ít nước cam cho khỏe, chị lắc đầu: “Sao cuộc đời này lại bạc bẽo như vậy? Chị đã hi sinh cho gia đình này biết bao nhiêu mà anh ta lại nhẫn tâm với chị như thế. Chị không biết phải làm gì nữa em à.”
Chồng chị ngoại tình. Thật ra chuyện này tôi đã biết từ lâu, thỉnh thoảng tôi có gặp anh ta chở một người đàn bà khác trên đường. Cô gái đàng sau ngồi ôm eo ra chiều thân thiết. Nhìn thoáng qua tôi cũng đoán biết được mối quan hệ của họ. Tôi không dám nói với chị. Chị là người sống rất tình cảm, tôi sợ chị chịu không nổi lại làm điều dại dột. Nhưng “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, chị tận mắt chứng kiến chồng mình ôm ấp cô ta trong quán cà phê.
Vợ chồng họ khó khăn lắm mới cưới được nhau vì ba mẹ chị ngăn cấm. Những tưởng trải qua bao sóng gió họ đã có một cái kết có hậu cho cuộc đời mình. Nhưng lòng dạ đàn ông dễ bội bạc đến không ngờ. Về nhà, anh vẫn tỏ ra là người chồng tử tế, một người chồng hết mực thủy chung. Nếu hôm nay chị không tận mắt chứng kiến thì chị không bao giờ tin được chồng mình là kẻ phản bội. Gạt nước mắt, chị hỏi tôi: “Bây giờ chị nên làm gì hả em?”
Thật khó để khuyên một người đàn bà rơi vào hoàn cảnh đó nên làm gì. Mọi lời khuyên của tôi lúc này rất dễ rơi vào cảm tính. Nhìn người đàn bà đau khổ trước mắt tôi thật sự rất đau lòng. Chỉ mới có vài hôm từ khi biết được chồng có người khác mà chị hốc hác, gầy gò. Gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì không ngủ được. Chị bảo, cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh chồng mình ngủ cùng người khác. Nước mắt chị ào ào chảy, chị không thở nổi. Chị cắn chặt môi mình đến ứa máu, chị cào đôi tay xuống giường để khỏi gào lên vì tuyệt vọng.
Chị đau đến nỗi đã từng nghĩ mình có thể giết chết cả đôi gian phu dâm phụ ấy. Hoặc là mình tự tử để kết thúc nỗi đau, để chồng phải sống trong dằn vặt đau khổ suốt đời. Đàn bà càng yêu thì càng hận. Nỗi đau thấm tận tâm can nhưng nói cắt đứt thì chị không làm nổi. Chưa bao giờ chị sống khổ tâm như lúc này!
Trên cuộc đời này có biết bao nhiêu người đàn bà đang sống trong giai đoạn khổ tâm, đau đớn như chị. Dằn vặt mãi, cuối cùng chị chọn phương án tha thứ cho chồng khi anh ta quỳ xuống xin lỗi. Cũng chỉ là một cuộc dạo chơi, một cuộc vui của một người đàn ông phong lưu, chị nói với tôi như thế...
Đằng sau mỗi câu chuyện ngoại tình người rơi nước mắt luôn luôn là đàn bà. Mỗi người sẽ có một quyết định riêng cho cuộc đời mình khi ở giai đoạn khổ sở này. Mọi lời khuyên, hay cái nhìn của người ngoài cuộc cũng chỉ mang tính chất chủ quan. Bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tình cảm vợ chồng đến đâu, lòng mình cần người đàn ông đó đến mức nào. Mong mỗi người đàn bà chẳng may có chồng bội bạc hãy bình tâm và mạnh mẽ để đối diện với sự thật tàn nhẫn này.