Tôi đã nghĩ mình là người đàn bà may mắn khi có một người chồng thương yêu mình hết mực. Chúng tôi cưới nhau đã mười năm. Mười năm đủ để thấu hiểu, để biết người bạn đời của mình thế nào. Chúng tôi cưới nhau khi trong tay chẳng có gì. Ngày trước, anh ấy từng làm thuê, làm thợ hồ, chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi vợ con. Cuộc sống tuy nghèo nhưng tình nghĩa lúc nào cũng trọn vẹn. Sau mười năm, bây giờ cuộc sống chúng tôi có phần ổn định khi cả anh và tôi đều có một công việc tốt cho mình.
Nhưng cuộc đời mấy ai lường trước được chữ “ngờ”. Người chồng mà tôi nghĩ là tử tế nhất lại đi ăn nằm cùng kẻ khác. Hôm ấy là sinh nhật anh, tôi dự định cả nhà sẽ đi ăn tại một nơi thật lãng mạn. Buổi chiều tan sở sớm, tôi chạy xe máy tới trước công ty định chờ chồng ra rồi cho anh một bất ngờ. Tôi không gọi điện trước, cứ đứng trước cửa công ty đợi.
Đúng giờ tan sở, mọi người ào ra. Tôi thấy chồng mình chở theo một cô gái phía sau. Tôi nghĩ chồng chở đồng nghiệp cũng là chuyện bình thường nhưng tôi choáng váng khi thấy cô gái ấy vòng tay ôm eo anh tình cảm. Anh lái xe một tay, một tay nắm lấy tay cô gái.
Tôi lái xe chạy theo và thấy hai người rẽ vào khách sạn. Tôi bủn rủn chẳng thể lái xe đi tiếp. Tôi đứng như trời trồng nhìn trân trân vào khách sạn chồng vừa bước vào. Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn của chồng: “Công ty anh họp đột xuất nên về trễ”. Tôi lấy điện thoại, chụp hình khách sạn và gửi qua Zalo cho anh: “Khốn nạn, họp gì mà vào khách sạn vậy anh?”.
Tôi chạy xe về nhà, một lúc sau chồng cũng về. Không cần tôi lên tiếng, anh đã xin lỗi trước. Anh bảo rằng lần đầu tiên đi với cô gái ấy thì đã bị tôi bắt gặp. Anh bảo rằng anh chỉ yêu mình tôi còn cô đồng nghiệp kia đơn thuần chỉ vì sinh lí. Anh mong tôi tha thứ, mong tôi bỏ qua cho anh một lần.
Tôi nhìn anh - người chồng mà tôi hết mực tin tưởng đây sao? Nếu hôm nay tôi không đến công ty thì anh còn đóng vai tử tế đến bao giờ? Anh nói rằng đó là lần đầu tiên và đến với cô ta chỉ vì sinh lí. Nếu anh nói thật thì cho dù đó là lần đầu tiên hay lần thứ bao nhiêu cũng đâu thay đổi được sự thật anh là kẻ phản bội. Cho dù anh giải quyết sinh lí hay ăn bánh trả tiền thì anh cũng là kẻ ngoại tình, chà đạp lên tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm để ăn nằm với kẻ khác.
Tôi nghẹn đắng, không thể nói được lời nào. Chồng quỳ xuống xin lỗi và cầu mong tôi tha thứ. Anh bảo hãy nghĩ đến con, đến gia đình mà cho anh cơ hội chuộc lỗi. Tôi đuổi anh ra khỏi phòng và khóa trái cửa lại. Tôi thấy xót xa và cay đắng cho chính mình. Bao nhiêu năm nay tin chồng, yêu chồng một cách tuyệt đối nào ngờ nhận lại chỉ là sự phản bội.
Tôi về nhà mẹ đẻ ở ít hôm, mong cho mình bình tĩnh hơn vì sợ mọi quyết định lúc mình tức giận sẽ không chính xác. Nhưng thời gian qua đi một tháng rồi ba tháng, tôi càng cảm nhận được nỗi đau đang len lỏi trong trái tim mình. Chồng qua nhà mẹ xin lỗi, mong tôi quay về nhưng tôi thấy lòng mình chỉ còn cảm giác khinh thường.
Đàn ông ngoại tình, đạp lên tất cả tình nghĩa để ăn nằm cùng kẻ khác thì liệu tha thứ tôi có yêu chồng được như xưa? Một người chồng tử tế ngày xưa bây giờ chỉ còn là một kẻ phản bội, làm những việc nhơ nhuốc sau lưng. Trọn đời này tôi vĩnh viễn không quên được hình ảnh anh ta dắt nhân tình vào khách sạn. Vĩnh viễn tôi không thể tha thứ cho chồng!