Hôm vừa rồi tôi đã dẫn cô bạn gái tên Khánh về ra mắt. Chúng tôi yêu nhau được 7 tháng rồi, tình cảm rất quấn quýt thắm thiết.
Khánh là một cô gái xinh đẹp điệu đà khiến tôi chết mê chết mệt. Khi chưa về ra mắt , tôi có đưa cho mẹ xem ảnh của Khánh. Sợ bà chê cô ấy trưng diện và hiện đại quá nhưng mẹ tôi không hề tỏ thái độ gì. Bà bảo chỉ cần Khánh không phải là cô gái hư hỏng, quá lố là được. Phong cách ăn mặc và lối sống hiện đại cũng chưa thể đánh giá được bản chất của một con người. Nghe vậy tôi mừng lắm, thầm yên tâm hẳn.
Ngày về ra mắt nhà tôi, Khánh mặc một chiếc váy dài nền nã và kín đáo khiến tôi càng ưng ý. Rõ ràng cô ấy rất để tâm và biết ăn mặc sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Khánh làm tóc cẩn thận, trang điểm kỹ lưỡng, trông cô ấy cứ như một nàng tiểu thư khuê các vậy. Khánh lại khéo miệng nên mẹ tôi vừa gặp cũng thích lắm.
Ngồi chơi một lúc, mẹ tôi rủ Khánh cùng bà đi chợ, khu chợ khá gần nhà nên hai người có thể vừa đi bộ vừa trò chuyện thêm.
Tôi ở nhà khoảng 30 phút sau đã thấy mẹ và Khánh về rồi. Đang định hỏi thăm thì mẹ tôi đặt phịch chiếc làn xuống đất sau đó quay sang Khánh nghiêm mặt:
- Để tránh mất thời gian cho cả đôi bên thì bác tuyên bố thẳng luôn nhé. Bác sẽ không bao giờ chấp nhận cháu trở thành con dâu nhà này đâu. Vậy nên tốt nhất bây giờ cháu ra về đi.
Cả tôi và Khánh đều kinh hãi không thể tin nổi. Khánh lập tức chất vấn mẹ tôi gay gắt, nếu bà không đưa ra được lý do thì cô ấy sẽ không bỏ qua. Đến khi mẹ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện mà chính tôi cũng phải ngẩn ngơ, không biết bào chữa cho bạn gái thế nào.
Chuyện là mẹ tôi và Khánh đi chợ, lúc bà đang mải mê chọn hải sản thì Khánh đứng bên cạnh xem. Lúc ấy có bà cụ già bê mẹt rau đi qua, do đường chật người đông nên chẳng may va phải Khánh. Mẹt rau rơi vãi ra ngoài, dính cả lên chiếc váy điệu đà của cô ấy. Bà cụ loạng choạng còn giẫm phải chân Khánh, làm bẩn đôi giày mới tinh Khánh vừa tậu.
Dẫu bà cụ không cố ý nhưng cũng đủ khiến Khánh tức điên người. Giữa đường giữa chợ Khánh không tiện to tiếng quát nạt cãi nhau với bà cụ. Cô ấy trả đũa lại bằng cách giơ tay đẩy bà cụ ngã mạnh ra phía sau. Bất chấp việc cô ấy đã nhìn thấy bà cụ là người thọt chân đang phải chống gậy.
Khi đó mẹ tôi không nói gì, chỉ đỡ bà cụ dậy xin lỗi. Nhưng bà đã phản cảm vô cùng với hành động của bạn gái con trai. Bà nhận định Khánh là người thiếu sự bao dung và tốt bụng, thậm chí còn có phần lạnh lùng nhẫn tâm. Bà không bao giờ muốn một người như thế trở thành con dâu mình nên đã nói thẳng để đỡ mất thời gian của cả hai.
- Bà thật quá cổ hủ và khắt khe. Chỉ vì một chuyện như thế mà bà đuổi tôi về? Bà đúng là khinh người quá đáng! Bà tưởng con trai bà béo bở lắm đấy?
Sau khi ném vào mặt mẹ tôi những lời chát chúa và chua ngoa ấy, Khánh xách túi đùng đùng đi thẳng. Tôi kẹp ở giữa không biết làm thế nào. Thú thật tôi cũng rất thất vọng về Khánh nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy chưa muốn chia tay. Bây giờ mẹ tôi không đồng ý mà Khánh cũng tuyên bố nếu tôi muốn tiếp tục mối quan hệ thì sau này cô ấy không liên quan gì đến nhà chồng cả. Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh oái oăm này?