Em lấy chồng xa, không được thường xuyên về nhà ngoại. Nhiều lúc nghĩ tủi thân khi người ta lấy chồng gần, có chuyện gì cũng chạy ngay được về nhà sà vào lòng mẹ, đảo qua đảo lại thăm nom bố mẹ lúc tuổi già. Nhà chồng em cách nhà đẻ hàng trăm cây số, lâu lâu em mới về được, từ ngày bận con mọn lại càng ít về hơn.
Cũng may giờ có mạng xã hội, điện thoại gọi về cũng tiện. Em vẫn liên lạc qua điện thoại với bố mẹ đều để hỏi thăm sức khỏe hai cụ, với xem nhà cửa có việc gì hay không.
Bố mẹ luôn vui mỗi khi con cháu gọi điện về. Lúc nào bố mẹ cũng bảo bố mẹ ổn, em không phải lo lắng. Nhưng em biết bố mẹ chỉ nói vậy cho con cái yên tâm, chứ bố mẹ em già rồi, gia đình thuần nông trước đã chẳng có của nả, giờ tuổi già không đi làm được nữa lấy đâu tiền mà tiêu.
Bố mẹ em sống cùng gia đình anh trai. Anh trai chị dâu em đều tốt cả nhưng anh chị cũng nghèo.
Em lấy chồng xa, nhà chồng có khá giả hơn nhà đẻ em một chút, nhưng sống không tình cảm như gia đình em. Mẹ chồng em lúc nào cũng nói đến tiền. Từ lúc bọn em cưới bà đã bảo luôn là chi phí sinh hoạt gia đình do bà giữ và vợ chồng em phải đóng góp 5 triệu mỗi tháng để bà lo chi tiêu.
Em đi làm lương tháng 8 triệu, góp 2,5 triệu với chồng để anh ấy đưa mẹ, 3 triệu em gửi về quê hàng tháng cho bố mẹ ở nhà, em để tiền tiêu vặt 1 triệu, còn lại 1,5 triệu em dành chi tiêu tiền khóc tiền cười, mua đồng quà tấm bánh hay cái áo cái quần cho các con. Tháng nào không có việc phát sinh thì coi như để ra được, tháng nào có việc khéo còn giật gấu vá vai.
Chồng em thu nhập cao hơn vợ một chút nên anh lo được nhiều hơn cho vợ con, nhưng với tài chính vợ chồng em thì bảo để ra được một khoản ra tấm ra món cũng chật vật.
Không có chuyện gì lớn thì mọi việc cũng cứ thế êm đềm trôi, nhưng mới đây mẹ chồng em tính sửa lại cái nhà cho chú em chồng em lấy vợ. Nhà nhiều đất nhưng thiếu phòng nên bà định cơi nới thêm một gian cho vợ chồng chú ấy ở. Việc nhà chồng em không ý kiến. Nhưng mẹ chồng hỏi vay vợ chồng em trăm triệu. Em mấy năm về nhà chồng cũng để ra được một ít thôi, em mà cho vay hết thì chẳng còn gì phòng thân, nên em bảo em không có, mà thật em lấy đâu ra đủ 100 triệu.
Chồng em cũng muốn cho bố mẹ vay nhưng anh chỉ chồng tiền được 50 triệu. Sau rồi em vì thương chồng mà chịu đưa cho anh thêm 10 triệu, tất cả là 60 triệu đưa cho mẹ chồng.
Bà rất tức giận vì số tiền tụi em lo không đủ, bà hỏi bao nhiêu năm lấy nhau sao không để ra được nổi 100 triệu. Em có trình bày là thu nhập em như thế như thế, em chi tiêu như thế, chồng cũng không đưa em đồng nào. Ai ngờ bà nổi khùng khi biết em gửi tiền cho bố mẹ. Bà chửi em là "ăn cây táo mà lại rào cây sung", con gái đi lấy chồng rồi là người của nhà chồng, việc nhà chồng không muốn lo trong khi tiền thì lén lút đưa về cho bố mẹ tháng những 3 triệu.
Bà nói em như đứa ăn tàn phá hại, kiếm tiền xong để chồng nuôi còn tiền mình thì không chịu nhả. Em bực quá mới bảo "mẹ nói thế chứ con cũng đóng 2,5 triệu/ tháng cho mẹ ngang với anh nhà con rồi". Bà bảo em láo toét, bỏ 2,5 triệu mà tưởng là to. Chồng em thấy em cãi nhau với mẹ thì giang tay tát thẳng cho em một cái.
Giờ em chán nản cảnh sống này kinh khủng. Em nghĩ mình đã chọn sai gia đình chồng, họ không hiểu được đạo hiếu làm con là phải lo cho bố mẹ thì còn mong gì họ hiểu được những điều sâu xa hơn. Em không muốn giãi bày phân giải, chỉ muốn đi khỏi cái nhà này. Nhưng giờ mà em ôm con về nhà với bố mẹ thì lại lộ chuyện nhà chồng em nổi trận lôi đình vì em gửi tiền cho bố mẹ, bố mẹ sẽ rất buồn lòng. Còn nếu ở lại, em không muốn nhìn mặt những con người này nữa, kể cả chồng em.
Mọi người cho em hỏi, con gái đi lấy chồng thì không thể gửi tiền về lo cho bố mẹ mình được nữa hay sao? Cứ vô tâm lạnh lùng nhìn bố mẹ ăn không đủ ăn, mặc không đủ ấm trong khi mình tận hưởng hạnh phúc hay sao?